[Truyện ngắn] Trò chơi của lý trí (13)


13. In the shrine

Trong thành phố có một ngôi đền.

Nếu đứng ở trung tâm, chéo một góc 15 độ tính từ bệnh viện thành phố, thì ngôi đền ấy nằm ở một ngọn đồi cách đây gần năm cây số.

Điểm save đã thay đổi linh động hơn, nhưng sự thật tôi có thể lùi về những điểm save khác nhau theo nấc thang của chiếc kẹp tóc khiến tôi có chút hụt hẫng.

Điều đó có nghĩa là trò chơi này sẽ có nhiều cái kết. Tùy theo điểm save thay đổi, cái kết sẽ thay đổi theo.

Đó có thể là một vận may khi tôi sớm nhận ra điều đó, cũng có thể là điều cay đắng vì tôi không thực sự muốn điều đó xảy ra, đứng trên lập trường của một người không có thành tựu thì không nhấc tay như tôi.

Tuy vậy, nếu kéo theo nhiều điểm save, bằng cách nào đó,

Liệu tôi có thể có cái nhìn toàn cảnh về【 cốt truyện 】thực sự không?

“Bậc thang ở chỗ này dài thật đấy.”

Rõ ràng, có thể vì lý do bảo mật hay do các truyền thuyết tâm linh về hệ thống chống âm hồn dã quỷ, hoặc cũng có thể chỉ để tôn lên cái vị thế cao cao tại thượng,

1000 bậc thang, cũng chỉ vậy.

Mặc dù (bắt buộc) theo chủ nghĩa vô thần, tôi vẫn có những thưởng thức nhất định với những nền văn hóa tôn giáo tâm linh. Nhất là tại một thế giới có quy luật lặp lại, càng có thể tồn tại một vị thần đang dõi theo xuống dưới.

Một khi đã quyết định sẽ khám phá tất cả mọi thứ, đương nhiên dù muốn hay không, tôi vẫn sẽ khám phá ngôi đền này.

Ngay cả bình thường, bước đi của tôi cũng khó lòng nghe thấy âm thanh chạm đất, nên khi bỏ vào chút tinh lực, nó càng là nhẹ tựa lông hồng.

Tôi đã đọc được những mẩu báo ngẫu nhiên bày bên trong cửa hàng tạp hóa trong thành phố. Phần lớn mốc thời gian là từ 5-6 năm trước. Nhưng may mắn thay, những thông tin về ngôi đền vẫn để tôi đọc được.

Đây là một ngôi đền đã từng rất linh thiêng, thờ cúng một vị thần có màu mắt đỏ với tấm lòng bao dung vạn vật. Nói rằng ngôi đền này thờ cúng một ác quỷ cũng được, người ta chỉ biết hiến dâng tất cả những đều tốt đẹp nhất để một nửa trong điều ước của họ được đáp ứng.

Vì lý do gì ngôi đền này gọi là rất linh thiêng? Bởi vì quy luật của nó đã được cụ thể hóa.

Một ông già nào đó xin cho cháu gái đi thi được 100 điểm, thì kết quả là cô được 50 điểm.

Một doanh nhân nào đó xin được hưởng 50% lợi nhuận từ đối tác, thì anh ta hưởng 25%.

Một cô gái xin cho người trong lòng để ý mình, thì anh ta nhìn cô bằng nửa con mắt.

Tất nhiên, ngôi đền này cũng không mất nết đến nỗi móc mắt người ta. Nhưng đại thể, nó này dùng phương pháp ôn hòa mà không giống ai để xưng bá một phương như vậy.

Chỉ là… Cho đến những mẩu báo mới nhất, cũng không có vụ mâu thuẫn hay phá hoại của công nào được nhắc đến.

Cánh cổng đền sơn màu đỏ như máu, những vết bàn tay kí hiệu kì quái lem luốc xung quanh, một điều thực hiếm gặp, lại không biết nên giải thích thế nào.

Và tôi đã trải nghiệm đủ nhiều để biết quá trình reset sẽ không để lại dấu vết.

Vậy thứ màu mè bám dính chỗ này là cái quái gì?

Màu sắc của những dấu vết này có vẻ đậm hơn rất nhiều so với màu sơn trên cổng đền, chứng tỏ đó là vết máu khô.

Trên thực tế, nếu reset lại, tôi có thể sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra. Tuy vậy, nó không phải điều cần thiết bây giờ.

Nó gây cho tôi một cảm giác quen thuộc ở lò mổ.

Điều đó có nghĩa là tôi phải đối mặt với một kẻ thù chưa biết khác ngoài RE-01 và RE-02. Hoặc là đồng minh? Một NPC, hoặc con rối?

Tôi bắt đầu thấy e ngại về việc tiến thêm một bước nữa. Rõ ràng, chết bởi cái loại kẻ thù ngoài mấy cục sắt chỉ biết dọn dẹp kia vẫn đau hơn nhiều.

Không phải cứng đối cứng mà vẫn mất nhiều tinh lực não bộ, hoàn toàn khiến người ta muốn tránh một bên xem diễn hơn là nhúng tay.

Lần này, vì bản đồ, tôi sẽ hi sinh thêm chút vậy.

Ánh đèn đường mờ mịt không chiếu được đến đây. Thời gian của tôi cũng chỉ có một buổi tối. Đèn pin là không thể thiếu, nhưng đến nước này tôi cũng không thể bật lên nó được rồi.

Trường hợp bị robot tuần tra bất ngờ bắt gặp, cũng chịu thôi, tôi sẽ liều mạng mà trèo cây thử xem.

[ Leng keng] [ Leng keng ]

Đây là tiếng chuông lúc 11 giờ của tháp đồng hồ.

Tôi lặng lẽ di chuyển dọc theo lùm cây.

Mùi đất pha sương ẩm ướt, có chút khiến tâm hồn người ta nặng nề.

Tôi có thể thấy rất nhiều thứ lộn xộn lăn lóc trên lớp gạch đá chỉnh tề của ngôi đềm. Vắt ngang thành cầu, treo trên nửa cành cây…

Nó tối, tanh tưởi, và ẩm ướt.

Ngoài nâng lên lòng cảnh giác cả tôi thì chúng chẳng có tác dụng gì hết.

– …

– …

– …

Phía trước có tiếng bàn luận.

Dù là hơi thở con người, vẫn là hơi thở của loài thú săn mồi nguy hiểm nhất thế giới.

Tôi giữ hơi thở mình yên lặng, tựa như một con thú ẩn mình. Từ từ, nội dung của cuộc trò chuyện cũng truyền dần đến tai tôi.

– Phía Tây thế nào rồi? (1)

– Đã giải quyết xong!~ (2)

– Có kinh động lũ thám tử của đầu não không? (1)

– Có ba con, không có tổn thất. (3)

Dựa trên lượng thông tin có sẵn, cuộc hội thoại này vừa khó hiểu nhưng cũng vừa dễ hiểu.

Có lẽ tôi cần thêm thông tin, phòng trường hợp quá trình động não của tôi không đúng chân tướng mà nói.

– K… Cậu ta lại biến đâu rồi…? (4)

– Chịu. (3)

– … Em cũng không biết. (2)

Có ít nhất năm người, một nhóm người đáng kể theo như suy nghĩ của tôi. So sánh với ai đó còn một thân một mình chỗ này… Thật sự, ghen tị mà.

– Kệ đi. Lúc cần thì cậu ta sẽ về thôi. (3)

– Ừm… Vậy ta về căn cứ bây giờ— (2)

– Chờ đã. (1)

Một lưỡi dao được phóng ra, găm chặt lên thân cây ngay cạnh tôi.

Tôi bất giác thả chậm hơi thở, mặc dù chẳng cần thiết.

Tiếng bước chân thả chậm tiến về phía này, dần dần cho tôi thấy diện mạo của người đang đến.

Là một người con trai có mái tóc vàng.

Tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, hay dù chỉ là màu của đôi mắt đó. Cậu ta đứng ngược sáng với ánh đèn phía xa, bóng tối đổi xuống, tràn lan một khí tức tối tăm đến mức… nguy hiểm.

Đó có thể sẽ là kẻ mà tôi chắc chắn sẽ tiếp cận vào một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ.

– Xin lỗi. Em không nghĩ là… (2)

Một cô gái có mái tóc sậm màu tiến tới. Dưới ánh đèn ảm đạm, đằng sau bụi cây, tôi chỉ có thể miễn cưỡng thấy được chút đường nét khuôn mặt của cô ấy.

Đó là một cô gái khá xinh đẹp.

– Một con ong. Ha? (1)

Cậu ta dứt khoát rút con dao ra. Trên thân cây để lại một vết sứt mẻ sâu đến hai tấc. Hình thái này hoàn toàn khác biệt. Nhưng âm thanh rè rè của nó… Chỉ đơn giản là quen thuộc thôi.

Đó là một con robot có dạng ong do thám, được thiết kế với dạng nhỏ hơn RE-01, nhưng lại tinh vi hơn rất nhiều.

Tôi sẽ gọi nó là RE-06.

Tôi đã nghe thấy tiếng đếm ngược âm từ lâu. Chúng đã phân bố từ 8 giờ đêm cho đến tận bây giờ.

Vậy đây là lý do khiến những vị tử thần trắng còn thức?

Là bọn họ đó hả?

– … Đi thôi. (1)

Không ai nghị luận thêm điều gì, họ lần lượt rời khỏi nơi này.

Chờ đến lúc toàn bộ rời đi, đếm từ 1 đến 300, tôi mới chậm rãi rời khỏi vị trí.

“Nếu cậu ta có khả năng ơi phát hiện ra con ong vì tiếng rè rè cực nhỏ của nó…”

Vậy cậu ta có thể phát hiện ra tôi không…?

Tôi sẽ tạm thời không bận tâm về điều đó.

Con dao mổ không có chỗ dùng. Nhưng ngược lại, tôi lại có một nhận thức mới.

Ngay khoảnh khắc tôi động sát ý, có một thứ đã kéo tôi về,

Vũ khí của tôi, quá nặng và thiếu linh hoạt đối với cổ tay của tôi.

Tôi sẽ chết nếu động sát ý, nên là…

Bởi vì đây là một ngôi đền, liệu sẽ có một “thần kiếm” làm cổ vật hay không?

Tìm kiếm một hồi dưới ánh đèn pin bị che kín gắt gao bởi mảnh vải bọc, tôi rốt cuộc cũng tìm thấy phòng trưng bày cổ vật…

Hầu hết số cổ vật vẫn còn giữ nguyên, dẫu cho thế giới này vốn đã hốn loạn từ lâu.

Chỉ là những món liên quan đến vũ khí lại chẳng có mấy.

Có cũng chỉ là những món như chùy xích hay đại bác mà thôi.

Có một thanh kiếm dài cắm trên bục.

Một thanh kiếm với vẻ ngoài tinh mỹ đến mức mỏng manh.

Thanh kiếm của vị thần mắt đỏ—Một thanh kiếm được cho là bị nguyền.

[ Xoẹt ]

Đó chỉ đơn giản là lời nguyền không có tác dụng với tôi.

“Một cái chết tê tái.”

Đi bước qua bức tượng của vị thần đó, tôi bỗng cảm thấy một sự lạnh lẽo vô tri.

Xinh đẹp và yên lặng.

Những dòng chữ của một mẩu báo bỗng lướt qua trong não tôi.

”Cầu nguyện dưới bức tượng của vị thần, lấy ra thứ quý giá nhất của bạn, một nửa điều ước sẽ trở thành sự thật.”

Thứ quý giá nhất?

Tôi không thể lấy ra chiếc cặp tóc được… Nó là item chủ chốt.

Vậy, thứ quý giá nhất của tôi là cái gì?

“Nếu chỉ cầu nguyện, thần sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của bạn, cho nguyện ước của bạn.”

Tôi không cần điều đó.

Tuy vậy, ai mà biết được đây có phải sự kiện chính làm xuất hiện một điểm save ẩn hay không chứ…

Sinh mạng của tôi.

Thậm chí nó cũng không phải điều quan trọng. Trời ạ…

Tôi cay đắng nhìn bức tượng của vị thần xinh đẹp.

Thế nên mới nói, trước khi đi đền, ai cũng phải cân nhắc đúng không?

[ Xào xạc ] 

.

– …?

Âm thanh ma sát của quần áo, lẫn trong tiếng tạp âm của gió, khiêu vũ dưới ánh sáng lúc nửa đêm.

Và thời điểm tôi quay lại, cũng là lúc cậu ta ngước lên chạm mắt tôi.

– … Xin chào.

– Ừm.

Bây giờ cậu ta đã chào lại tôi rồi.

Người con trai đó đứng trong góc khuất của điện thờ, yên lặng và trầm tĩnh, tạo cho người ta cảm giác như thể một màn đêm không sao.

Nhưng cố tình, tôi lại thấy một ánh sáng nhàn nhạt trong đôi mắt ấy.

Chỉ là tưởng tượng của tôi, hay cậu ta là người mà tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa, duy nhất của duy nhất, trong thế giới này?

– Cậu làm gì ở đây vậy?

– … Cầu nguyện.

– Chà, vậy “thứ quý giá” của cậu là—

Tôi mở to mắt trân trân nhìn cậu ta để một hộp bánh ngọt lên bệ thờ.

– … Oh.

Lặng lẽ lùi một bước, bày tỏ sự kính trọng.

Một thứ quý giá, đại thể là tôi không có điều đó.

Nhưng nếu nghĩ thoáng ra một chút, nếu đó chỉ là một thứ mà tôi thích thì sao?

Tôi lấy từ ba lô ra một tấm bản đồ mà tôi đã vẽ, rà nửa thành phố chứ chẳng đùa. Sau khi phác hoạ những nét còn lại của ngôi đền, tôi đặt nó xuống bệ thờ.

Có lẽ tôi chỉ đang làm một việc vô nghĩa, nhưng mà… Tôi cũng chẳng tiếc làm những chuyện vô nghĩa như thế.

Trước bức tượng của một vị thần mắt đỏ xinh đẹp và cao quý,

Hai con người đứng sát cạnh nhau.

Yên lặng cầu nguyện.

Một chút gì đó chân thực.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.