[Truyện ngắn] Trò chơi của lý trí (7)


7. In the office

Tôi đã từng lãng phí thời gian trong trường học vài ngày.

Trường học có thể được coi là một nơi sản xuất NPC đỡ đạn. Giới hạn của nó là khi tất cả NPC trong trường học bị huỷ diệt trong một ngày, số NPC đỡ đạn cũng trở về con số 0.

Điều đó có nghĩa là khu vực như vậy có sự nhúng tay của một tổ chức biết về NPC, và có thể cả quá trình reset của một nhân vật bé nhỏ như tôi, chứ không đơn thuần là quá trình xoá bỏ của các robot hành trình nữa.

Và có một tỉ lệ rằng tổ chức này đối lập với bên nhà mẹ của robot hành trình.

Từ thời điểm động tay động chân lên cơ sở dữ liệu của trường học, tôi đã khám phá ra một số cái tên khá nổi bật tiếp tay đầu tư trong các hoạt động không thể nói của ngôi trường đó. Một trong số đó, có một cái tên trùng khớp với một tổ chức hành chính lớn nằm trong thành phố.

Tuy vậy, phần tài liệu bảo mật cũng chỉ có những thông tin giao dịch hữu hạn đầy sơ hở nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn để che giấu tì vết.

Quả thật chẳng có gì hữu dụng.

Mối liên hệ giữa nhà trường và bên đầu tư chỉ đơn giản là một hợp đồng thoả thuận, hai bên hợp tác giao dịch, với số tiền được gửi nhận hàng tháng thông qua NULL trong thời gian NULL và người thực hiện giao dịch trung gian NULL.

Tôi đã đến bệnh viện để tìm những loại thuốc kích ứng, gây lú lẫn hay bất cứ thứ gì hữu dụng. Tiếp tục lãng phí thời gian ở trường học, cuối cùng tôi cũng moi được chút gì đó từ cái miệng của viện trưởng. Đó có thể là thông tin sai lệch hữu hạn mà một con tốt có thể biết, cũng có thể là thông tin chủ chốt nếu tôi cố gắng tin.

Dù sao thì, ông ta nói thành phố này bị giới hạn bởi một lực từ trường mà không còn thiết bị nào có thể bắt được sóng từ miền ngoài. Thời gian vẫn là từ 5-6 năm trước, và mọi thông tin về miền ngoài đã bị cắt đứt hoàn toàn kể từ thời điểm đó. Tổ chức hợp tác với ông ta có trụ sở nằm ở miền ngoài, và chi nhánh của nó chính là toà nhà cao cấp gần nhất thành phố.

Khi được hỏi về những gì ông ta còn nhớ, ông ta chỉ biết trả lời hàm hồ những thứ mà tôi chẳng cần phải nhớ— Mạn phép, tôi không cần biết về việc ông ta nhận gái gú từ bên cơ sở vân vân và mây mây như thế nào, nhưng vẫn không thể ngăn ông ta tràng giang đại hải về điều đó.

Thân phận và tất cả những gì ông ta biết về cấp trên… Trái ngược với suy nghĩ của tôi, đó không phải một tổ chức sản xuất NPC đỡ đạn. Các NPC đều có năng lực sử dụng vũ khí, sinh sản, và mục đích của ông ta là bùm! Vâng, ở từ cuối cùng mà tôi có được qua quá trình thôi miên, ông ta tự kích nổ. Và tôi quay lại điểm reset ở trước đó.

Rồi thì viện trưởng vẫn là ông ta.

Xem ra chỉ có quá trình reset mới có thể thay thế NPC chính thống.

Vậy xem ra, tôi chỉ có thể tự thân vận động.

Làm cách nào để tôi vào được trụ sở hành chính cao cấp nhất thành phố, Aelen này đây?

Vẫn trò cũ.

Bắt cóc, thay đồng phục, trà trộn.

Vài lần reset là thành công ấy mà.

Đó là chuyện của trước kia, còn bây giờ… Tôi không phải bận tâm về khả năng của nó.

Hàng trăm cách chết đều đã thể nghiệm qua, nên tôi chỉ đơn giản là biết… nơi này mà thôi.

– Chào— cô Laura.

– Tôi muốn gặp chủ tịch.

– Mời đi theo tôi.

Một dải băng đen được buộc qua mắt tôi.

Đếm số bước và tính góc độ nghiêng sai số.

Họ vốn không nên là những kẻ nửa vời.

– Xin lỗi, chủ tịch có việc gấp—

[ Cộc ]

Máu có chút ẩm ướt một cách quá đáng. Nhưng vì thông tin, chuyện gì cũng đáng giá.

Không thể tốn quá nhiều thời gian được. Camera đang quay.

Những tư liệu được xếp ngay ngắn trên ngăn tủ, cùng với những quyển sách như mới trên giá sách của ngài chủ tịch.

Tôi ước mình có thể ngay lập tức dò ra thứ tài liệu đáng nghi. Nhưng với tiến độ này, điều đó cũng chiếm của tôi khá nhiều thời gian.

.

– Chào— cô Laura.

– Tôi muốn gặp chủ tịch.

– Mời đi theo tôi.

Một dải băng đen được buộc qua mắt tôi.

Đếm số bước và tính góc độ nghiêng sai số.

Họ vốn không nên là những kẻ nửa vời.

– Xin lỗi, chủ tịch có việc gấp. Mời cô—

– Nói với ông ấy, một đứa con gái, mái tóc tết đuôi sam, mắt xanh biển, và đeo chiếc túi giấy… Hmm~ Có vẻ như con bé đang rất muốn về nhà~

– …! Xin chờ một chút!

“Hmm~~”

8 phút 13 giây.

Thời gian kéo dài như vậy… không giống như tình yêu của cha.

– Phì~

Nhàm chán.

Chuẩn bị vũ trang, như vậy cũng quá lâu rồi.

Họ không thể chỉ cần vài giây…

[ Cách ]

Như tôi vậy sao?

.

– Chào— cô Laura.

– Tôi muốn gặp chủ tịch.

– Mời đi theo tôi.

Một dải băng đen được buộc qua mắt tôi.

Đếm số bước và tính góc độ nghiêng sai số.

Họ vốn không nên là những kẻ nửa vời.

– Xin lỗi, chủ tịch có việc gấp. Mời cô—

– Trao đổi đi.

– … Vâng?

– Anh, và tất cả những tài liệu bí mật mà anh không muốn ai biết— Chẳng hạn, như vụ gian lận thuế của công ty ITA.

Những âm thanh xoàn xoạt của giấy tờ trên sàn nhà.

– Với… ông ta, thế nào?

Một sự im lặng kéo dài.

Đó chưa phải là câu trả lời mà tôi mong muốn.

– … Cùng với nó.

Tôi lấy chiếc điện thoại ra, bấm vào một đoạn video, lặng yên giơ nó lên trước mặt anh ta.

Những tiếng ngân nga đứt quãng của kẻ muốn trèo cao và quý bà ưu phiền, lẩn khuất trong âm thanh ma sát mạnh mẽ đầy sắc dục.

“Thôi nào, vẻ mặt của anh chẳng còn thú vị nữa rồi.”

Tôi có đầy đủ thời gian để mỗi lần reset không bị cho là lãng phí.

Nó thật đáng để thử, không phải sao?

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.