[Tiểu thuyết] Chậm một ngày (36)


Chương 36: Khám phá rừng Mortale (3)

[ Đùng— Đoàng ]

Tiếng sấm cuồng nộ đánh xuống, ồn ào và dữ dội như khiến tâm trí hắn sụp đổ.

Tai hắn đã ù đi từ rất lâu. Mặc dù tiếng sấm sẽ cách một đoạn thời gian lại vang lên, trong đầu hắn, nó chỉ đơn giản là những tiếng nổ không cách nào dừng lại.

Mê man. Triền miên. Không dứt.

Từng chút một… Chân hắn ngập sâu trong vũng bùn lầy. Cơ bắp căng chặt gào thét như muốn dừng lại. Mưa trút xuống nặng nề như muốn ép hắn xuống địa ngục.

Tán cây quay cuồng khúc lao xao tuyệt vọng. Những vệt sáng xanh biếc bay tán loạn quanh những ngọn khói xám xịt sét đánh xuống. Lá kết nên những sợi ma lực mỏng manh, tan biến không dấu vết sau bức màn mờ mịt.

Khắp nơi phủ một màu sắc tối tăm, che lấp đi những tàn sáng nhạt nhoà khuất sau rừng bạt ngàn.

Chỉ có bóng người đó vẫn chạy, liên tục chạy như đeo đuổi một hi vọng đã biến mất nơi xa xôi.

Người thiếu niên đó – một tồn tại lạc loài giữa khu rừng sâu thẳm, dần kiệt sức khi chạy khỏi đàn linh cẩu đói khát. Chúng đeo đuổi theo dấu máu sâu hoắm trên bả vai hắn, thứ vẫn đang hoại tử theo thời gian trôi qua.

Lọn tóc đen đẫm nước điểm lên khuôn mặt hắn, đôi mắt mang hai màu sắc nâu tím pha trộn tia tinh quang lạ lùng.

Leslie chưa bao giờ biết một con người lại có thể chật vật đến thế.

Hắn không biết tung tích của những người còn lại. Là người duy nhất có kiến thức về Ma Tru Giác Nhân, tác dụng lớn nhất của hắn là dẫn nó đi, sống sót càng lâu càng tốt, câu giờ cho tất cả mọi người chạy khỏi đó.

Leslie không phải kẻ nguyện hi sinh vì nghĩa. Hắn chỉ là một tên có đầu óc thông minh một chút, và hắn biết nên làm gì để đạt được lợi ích cho chính bản thân mình.

Bằng vào bản lĩnh, hắn hoàn toàn có thể mượn thời cơ chạy trốn khỏi nơi này. Tình huống xấu nhất là khi có một con cá lọt lưới, giả như tất cả sẽ không chết toàn bộ… Chỉ bằng việc bỏ qua an nguy của người thừa kế gia tộc Ab’dorra, cũng đại biểu kết quả của hắn cũng không tốt đẹp gì.

Nếu không tìm được hắn, gia chủ tuyệt đối có khả năng phát lệnh truy nã quốc tế. Chính hắn cũng không tin mình sẽ trốn được cả đời. Chết giữa rừng sâu không chốn dung thân, so với nhục hình chỉ khiến người ta ước được chết thống khoái, hắn cảm thấy mình có thể đánh cược.

Chỉ là hắn không ngờ được, cược thắng hai phần sống ít ỏi, hắn lại rơi vào tay bầy linh cẩu giỏi nhất chính là thuật lăng trì này!!

… Hắn sắp tới giới hạn rồi.

– Ha—

Leslie à Leslie, mày đã thoả mãn chưa? Trở thành vật hi sinh như vậy, mày một chút cũng không thấy hối hận sao?

Phải. Hắn hối hận. Hắn không muốn chết. Hắn không bao giờ muốn chết một cách ngu xuẩn như thế này!!

Nhưng hắn có thể làm gì?

Hắn có thể làm gì để thoát khỏi cái chết đã định??!

Một tia sáng bỗng loé lên trong mắt hắn, giãy giụa mà quyết tuyệt, cuối cùng chỉ còn lại kiên định.

– Lời khẩn cầu của ta, gửi đến các ngươi… Cánh cổng tinh linh mở ra, lắng nghe lời nguyện cầu.

Nếu hắn chống đỡ được đến khi câu chú ngữ dài dằng dặc này kết thúc…

Liệu có phải… sẽ có cơ hội không?

– Hộc… Hộc…

Mưa vần vũ hạ lạc xuống trần gian. Đôi mắt tối tăm của người khoá chặt vào bầy hung thú đang kiệt sức. Tà áo người khẽ tung bay, không dính chút bụi trần.

Chỉ là nàng biết, nếu nghiêng người lên phía trước 10 độ, nàng sẽ gục ngã ngay thôi.

Cố mà đứng thẳng, đừng mềm lòng.

Ashriel giương mắt nhìn bầy sói đang gầm gừ, có vọng động mà cũng có kiêng kị, chậm rãi nở nụ cười nhợt nhạt.

Dù vậy, không phải nàng đã đạt đến mục đích rồi sao?

Đối với một con gián bôi mỡ đập mãi không chết, lại liên tục chắn trước mặt ngăn cản chúng thỏa mãn cơn đói bản năng, chúng kiêng kị cũng là điều dễ hiểu. Không tính thể lực, lượng ma lực của nàng tiêu hao còn chưa đến hai phần, trong khi chúng đã bị giam hãm trên địa bàn của mình suốt ba ngày. Bất an và hung hãn của chúng, tất cả đều trở thành lợi thế của nàng.

Nhưng tụi nó vẫn chưa vì đói khát mà liều với nàng, kể cũng có nghị lực.

Chỉ là nàng quá mệt mỏi rồi. Ba cái không phản sự sống, là không ăn, không uống, không ngủ. Ba ngày hai đêm, khả năng của cơ thể này dù không xác định được, nhưng cũng phải có giới hạn.

Nàng buồn ngủ rồi.

– Này— Sói… Bọn mi có vị giác không?

Đàn sói vẫn bất động, con sói đầu đàn nhìn nàng đầy cảnh giác… và khinh miệt.

Ashriel lấy một hộp nơ bọc ren ra, lặng lẽ mở hộp ngay trước mặt tụi nó. Mặc dù đã được Lion cảnh báo, nàng vẫn cảm thấy không kìm nổi muốn thử nếm một ngụm.

“Không được… sẽ chết người đó!”

Để tránh đụng phải hậu quả khôn lường, Ashriel vội vã quăng chiếc hộp về phía đàn sói. Đồ còn chưa kịp hạ cánh, con sói đầu đàn đã ngoác miệng…

[ Ngoàm ]

“…”

Ngay khoảnh khắc đó, Ashriel đã biết được kết cục của nó là gì.

Trước khi nó kịp nằm bẹp các thứ thì nàng đã quay mặt, hối hận về điều gì thì chỉ mình nàng biết.

Mấy con sói còn lại: “…” Đại ca?!

… Kế hoạch thất bại. Chúng thực sự không ăn được những thứ này.

Nếu biết tay nghề của Lion “hiếm có” như vậy, Ashriel đã cố gắng lấy nhiều hơn một chút. Mùi hương của thức ăn đã khiến chúng đói khát hơn và có khí thế liều mình ăn luôn nàng luôn kìa… Nếu nàng thả chúng ra, phiến rừng ăn cỏ này sẽ gặp họa mất. (っ- ‸ – ς)

Giúp sói phải giúp cho chót chứ?

Nhưng thật ra có kẻ nào đói ba ngày sẽ nốc hết phần ăn của ba ngày đâu… Mà nếu có, đó lại là những người có thể nốc hết phần ăn của ba ngày mà không cần cơn đói phụ trợ~ ┐( ˘_˘)┌

Ashriel quyết định thả chúng ra. Mặc dù nó chẳng khác với quyết định ban đầu của nàng là bao, ngoại trừ việc có thêm một chức vụ, chăn nuôi sói…

Chỉ là khi giàn băng giam cầm vừa hạ xuống, Ashriel đã bắt gặp một bạn linh thú đáng sợ đang nhìn về phía này.

– …

Cảm giác cơ thể lung lay như sắp đổ, Ashriel vẫn không ngừng được cười.

“Ma Tru Giác Nhân?”

Không. Là thứ tạo vật tuyệt đẹp phải chăng?

Lưỡi roi sắc lẹm của nó mỏng như cánh ve. Tốc độ nó vung lên tạo thành những tàn ảnh quỷ dị, rung lên những âm thanh rít gào như oan hồn rên rỉ. Ashriel thậm chí có cảm giác một phần triệu giây ấy, đầu và thân của nàng đã lăn lóc chia lìa.

Ầm một tiếng, lớp khiên ma thuật trước mặt nàng rung lên. Khác với lớp ma lực bảo vệ trên cơ thể, tấm khiên này xuất hiện ngay khoảnh khắc nàng nhìn thấy nó.

“Nó đang giận… Hay là do bản năng?”

Ashriel không bao giờ mang tính mạng mình ra đặt cược— trong trường hợp tuyệt đối không cần thiết… Nếu không có năng lực, nàng đã không tiến xa đến mức này.

Có sợ hãi, chút hưng phấn, dòng cảm xúc hỗn loạn toàn mũi nhọn, rồi đến sự vui thích, mong đợi những thách thức thú vị.

– Tốt thôi.

Ashriel thu lại nụ cười. Khiên ma thuật chống đỡ trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc trở mình thành mũi thương sắc nhọn, nhanh như cắt phóng đến chỗ hung thú.

Ngay tại khoảnh khắc đó, nó bỗng nhẹ nhàng nhảy lên, tựa như một cơn gió, né tránh mũi nhọn trong gang tấc. Biểu cảm của Ashriel không chút biến hóa. Mũi thương băng trượt qua tách thành vô số mảnh nhỏ, phản lại trực diện vào cơ thể con hung thú.

Ma Tru Giác rống lên đầy đau đớn, sóng âm mạnh đến mức giữ nó giữa không trung năm giây. Những khuôn mặt dính trên vảy giáp khi tròn khi méo, vẻ mặt vặn vẹo đầy phẫn nộ.

– OOONNGGGG—

“…?”

Ashriel lảo đảo né tránh những sợi roi văng tới, có chút cảm giác như bị chấn động. Hàng loạt những cảm xúc không khống chế được dây dưa lẫn nhau, hỗn loạn như muốn phát điên rồi tự hoại. Nàng biết mình phải tìm cách trấn an, nhưng suy nghĩ của nàng vẫn không cách nào ổn định lại. Nàng không thích cảm giác này. Nhưng suy nghĩ chủ động càng khiến mọi thứ trở nên dây dưa hỗn độn. Thậm chí ngay cả tầng ma pháp phòng hộ bao bọc quanh cơ thể nàng cũng rạn nứt.

“Điểm yếu của ma pháp sư chết tiệt!!”

Mất tập trung, một kích chí mạng.

Ashriel nhẹ cười, đôi mắt liễu hạ đầy ma mị.

Khu vực Ma Tru Giác Nhân chạm đất bỗng đâm lên một vũng chông băng sắc nhọn. Độ sắc bén của băng tuyết kết tinh không cần phải bàn cãi. Đúng như dự đoán, Ma Tru Giác nhảy lên né tránh… nhưng cái bật nhảy ấy lại khiến nó lao thẳng đến Ashriel.

Nó không bao giờ biết, nó đụng phải một cường địch về định hướng tâm lý. Ashriel sẵn sàng lợi dụng mọi điều kiện mình có cho mục đích trước mắt, bất chấp việc nó có hại hay không.

Đặt một phần suy nghĩ quan sát tình huống, xem nó sẽ dẫn đến kết quả thế nào… Rồi lặng lẽ chuyển hướng cảm xúc ấy sang hướng có lợi.

Như thế nào là định hướng có lợi?

Sự nóng nảy và sợ hãi có thể biến thành điên loạn.

“Tại sao mình lại sợ hãi?”

“Không. Không phải mình sợ hãi.”

Ashriel khẽ cười.

“Chỉ vì nó quá u ám… Nên mình sợ phải phát điên mà thôi…”

[ Roẹt ]

.

Cùng một cách nàng đã làm với chân của Riddle, để băng tuyết cấu rỉa sâu vào từng lớp da thịt, cắn xé tận xương tuỷ của nó đến tự hoại.

Máu túa ra, nhuộm đỏ một khoảng mưa thành huyết lệ.


Từng dòng từng dòng máu trượt xuống từ bả vai hắn, men theo những giọt mưa tí tách nhỏ xuống nền đất. Bầy linh cẩu từ từ tiếp cận, khoảng cách còn chưa đầy một bàn tay. Chúng giơ lên hàm răng nanh sắc nhọn, lấp loé sự đói khát man rợ mà tiến tới.

– Mối liên kết giữa chúng ta, thề bất khả bội!

Trong khoảnh khắc mành chết treo chuông, một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên.


Ma Tru Giác Nhân cố gắng vùng vẫy, nhưng nó thậm chí còn không cảm thấy chút tri giác. Cảm giác này càng làm nó hoảng sợ, cũng đồng thời khiến nó nhớ lại mảng đen đúa trong kí ức. Bóng ma của cái chết bao phủ khiến nó cuối cùng cũng hiểu được, cảm giác mà tiếng kêu của nó mang lại.

Không.

Nó không hiểu. Nó không thể hiểu được. Tiếng kêu của nó ngay cả ma quỷ cũng phải sợ, con người này… sao có thể…?

Chỉ là lúc này, nó lại cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Nó là linh thú thủ hộ. Nó đã chiến đấu bằng tất cả những gì nó có.

Vậy nên nó không hối hận.

Linh thú thủ hộ sẽ luôn là vị trí được chúng thú tranh giành. Một cái chết của nó không thể gây nên sóng gió gì được. Một thế hệ sau sẽ ngày càng mạnh hơn, rồi sẽ có thời điểm, một thế hệ kia,

Đạp nhân loại này xuống địa ngục!

Cơn mưa lạnh lẽo thấm vào tri giác nó, xuyên qua lớp màng giáp xấu xí rồi tiến sâu vào đại não, ban cho nó một cảm nhận cuối cùng.

Lạnh lẽo, hệt như băng tuyết ngàn năm.

Bỗng nhiên, nó cảm thấy được một nguồn sức mạnh khổng lồ.

Sức mạnh đó bao chùm trong thần thức của vạn thú chung, giống như đưa ra một lời khẩn cầu, một lựa chọn bình đẳng, nhưng cũng là một lời nguyền.

Mặc dù không hề ổn định, thậm chí còn tiềm ẩn một cái chết mơ hồ, và thứ này không thuộc về nó.

… Nhưng trong thứ sức mạnh này, có một thứ mà nó cần!

Năng lượng sinh mệnh.

Giữa sự sống và cái chết, một con thú sẽ không bao giờ do dự.

Một trận pháp cổ xưa màu tím trơ trẽn xuất hiện— Được rồi, giờ ai đó chỉ cảm thấy nó thật trơ trẽn…

Ashriel trơ mắt nhìn con gián mình vừa đập bay mất.

“…” ( ・∇・)

Một lúc sau, nàng vẫn đứng bất động.

“…” ( ・∇・)

Nàng thề.

Cái cảm giác này,

Thật…

Cmn vi diệu!! Σ(▼□▼メ)

Ashriel mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cơ thể nàng đã khuỵu xuống.

Trong bầy sói, tám con đã chạy trốn, con sói đầu đàn lại có tâm vô lực nằm không động đậy.

Nhưng đôi mắt của nó hơi đỏ, và Ashriel nghĩ mình biết nguyên nhân… Dù sao cũng là nàng gây ra.

Chỉ là đôi mắt đó quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức, Ashriel đã làm ra một quyết định.

Sau khi leo lên cây bằng chiếc thang băng, phủ lại tầng ma thuật phòng hộ đầy đủ, Ashriel liền ngủ quên trời đất.

Dù là mưa cũng trở thành một hoà tấu sinh động tuyệt vời.

Cùng lúc đó…

– Ooong—

Leslie trơ mắt nhìn bạn nhỏ vừa xuất hiện, nhận mệnh ngất xỉu.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.