[Tiểu thuyết] Chậm một ngày (39)


Chương 39: Khám phá rừng Mortale (5)

Ashriel cầm theo một vài đồ nghề, lại tiếp tục cuộc sống tiêu dao tự tại trong rừng.

À không, trong số các đồ nghề còn có một bạn thú không bé lúc nào cũng nỗ lực chứng minh bản thân mình đang tìm thời cơ trả thù nữa. Tác dụng duy nhất của bạn ý chỉ là dò đường tránh nguy hiểm.

Ashriel cũng không chắc nếu nó có ý đồ đưa nàng đến chỗ nguy hiểm để một phát rảnh nợ… Nhưng không sao cả, dù sao nàng cam đoan có một phần thực lực giải quyết được vụ việc. Ashriel sẽ không quan tâm đến sát ý trong trường hợp tuyệt đối không cần thiết.

Nhưng có lẽ là do vận khí, hoặc do bạn thú nào đó hồi tâm chuyển ý, hoặc do thiên thời địa lợi nhân hòa, suốt đường đi bọn họ cũng không gặp phải kẻ thù nào đáng kể.

– Chỗ này?

Ashriel hỏi nó.

Nàng không biết nàng hỏi gì, nó cũng không biết nàng hỏi gì, nhưng nó gật đầu, và nàng cũng mê man gật đầu.

Gật xong kiểu, cái quái gì vậy?

Ashriel lặng lẽ phán đoán một giây, trước khi nhận ra việc quan sát có vẻ hữu dụng hơn cả.

Khung cảnh không khác mấy so với bìa rừng đầu, ngoại trừ việc cây cối rậm rạp và cao lớn hơn. Những hàng cây cao không thấy đỉnh, thân cây phủ rêu nhàn nhạt, nhưng vòng tuổi trung bình đã đến ba người ôm. Tán cây ở độ cao ngàn mét hơn, khung xương tựa như những cây dù bung quyện vào nhau. Thềm lá rụng vẫn còn vương hơi sương sớm ẩm ướt, màu xanh vẫn còn tươi mới phủ trên bề mặt như một mặt cỏ gồ ghề. Ánh nắng vượt qua một con đường thật dài, khi đậu xuống chỉ còn lại những đốm sáng êm dịu, tựa như tàn lửa giữa nền tuyết giá rét. Tiếng gió đưa yên ả nặng nề, hòa trong âm hưởng xao động có chút trầm của cành lá. Lớp đất dưới chân ẩm ướt đến lạnh lẽo, nhưng không khí vẫn lộ ra vẻ khoan khoái và dễ chịu lạ thường.

Yên lặng hơn bình thường, nhưng không đến mức bất thường.

Vùng ngoài, có lẽ vậy.

Ashriel đặt xuống một vài đồ nghề trong lúc tiến vào sâu hơn. Nơi nơi đọng lại một tia thần thức biến dị.

Chợt nhận ra con sói vẫn đi theo mình nom có vẻ đáng thương kì lạ, nàng bình đạm lên tiếng – hoàn toàn không nhận ra thái độ của mình đã thay đổi 180ᴼ so với lúc cầu khiến.

– Ngươi có thể đi rồi.

Con sói, thật may mắn, yên lặng bỏ đi không tiếc nuối.

– Hmm…

Ba ngày đếm ngược.

Không biết có dụ được không đây.

“Hoặc là mình nên đặt một mồi nhử…?”

– …!

“Vậy mà hoàn toàn quên mất.”

– …

“Nếu như chỉ đơn thuần là mồi nhử, có trứng, có máu thịt, có con người, tinh linh…”

Trong kiến thức giả định của nàng chỉ có những điều ít ỏi đó.

Không được.

Ma lực? Năng lượng sinh mệnh?

Vậy còn…

Ashriel lặng lẽ tỏa ra thần thức.

Nàng tiếp tục bước đi gần nửa cây số đến trước một hang động, nhẹ nhàng dùng ma lực đánh xuống một cái lỗ trước cửa động.

Chỉ một tác động nhỏ bé như vậy, mặt đất đã đơn giản vỡ ra một cái hố dài dằng dặc thông xuống dưới.


Ashriel lặng lẽ nhảy xuống, đi được vài bước, lại quay lại lấp hố… Chà, nàng không thể bỏ đạo làm khách xuống được.

Mặc dù hành động của nàng cũng không khác gì đang đột nhập vào nhà người ta…

Hang động tối tăm. Vìa đất đá lởm chởm nồng mùi nitrogen dioxide, nhưng có vẻ nồng hơn, hoặc là mùi gì đó trộn lẫn nhưng không rõ ràng. Những tia ma lực lưu chuyển quanh nàng, hắt xuống một hình bóng lờ mờ. Ánh sáng xanh nhẹ nhàng vờn quanh tựa như pha lê phát quang, giống như đèn ngủ trong nhà, nhưng ánh sáng lại trong trẻo đến lạ thường.

Ashriel không nhìn thấy điểm cuối của hang động. Nhưng tín hiệu ma lực ở nơi xa truyền đến khiến nàng biết chính xác khoảng cách cần di chuyển.

Vẫn đề là nàng vẫn đang chơi trò giải mã mê cung.

Con đường trước mắt lúc ẩn lúc hiện, tương đối nhức đầu. Nhưng may mắn, trước đây hẳn từng có người giải được mê cung nơi này, dấu vết ma lực đọng lại vẫn còn, đủ để Ashriel tìm thấy chốt khóa.
Đôi mắt không tiêu cự, nàng chậm rãi đi về phía trước. Hang động càng lúc càng tối tăm, có cảm giác như lần bước xuống lòng đất sâu thẳm. Thi thoảng có tiếng lách tách rất nhẹ, tựa như những giọt nước nhỏ giọt xa xôi.

Sau cơn mưa, mặt đất sẽ trở nên xốp mềm hơn, tình huống dưới này thật có chút nguy hiểm. Ashriel có chút lo lắng nơi này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuy vậy, cảm nhận lượng nước khổng lồ chậm chạp di chuyển trong lòng đất, thu hồi chút ý thức, Ashriel nhận ra… Lượng nước chảy quanh hang động này phân tán hơn hẳn so với những nơi khác. Mặt đất dưới chân khô ráo, bên bề mặt hơi ẩm ướt lại hoàn toàn không đến mức bão hòa.

Ashriel lẳng lặng đi trong bóng tối, không để ý đến biểu cảm trên mặt mình có chút cứng đờ.

– …?

Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, đằng trước cũng xuất hiện chút ánh sáng.

Những làn sóng chấn động mơ hồ từ nơi xa truyền tới. Ashriel cẩn thận bước lên, trong nháy mắt quét qua một bóng đen khổng lồ.

[ Ruỳnh ]

Phản âm dữ dội vang lên, cánh cửa động bị đập thành phế tích.

“Có chút choáng ngợp.”

Ngay lúc chấn động xảy ra, những dải duy băng màu lam đã kéo Ashriel lùi lại hơn vài trượng. Chờ bụi đất tan đi, nàng mới mở mắt, lặng lẽ đánh giá xung quanh.

Đôi mắt thật lâu mới tiếp túc lại ánh sáng, có chút đau nhức nhàn nhạt, lại bị màu xanh ôn nhu của cảnh vật nhanh chóng xoa dịu.

Ashriel không có bước lên.

Dưới mặt đất nơi đây là những bụi hoa cỏ tươi tắn, một vài bụi đã nở hoa, nhỏ nhắn lại sạch sẽ đến huyền diệu, giống như một vẻ đẹp độc nhất dưới hang động vô danh. Không có hồ hay thác nước mà vẫn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Một vài khối đá nằm dải dác xung quanh, là ngôi nhà vững chãi cho những khóm nấm mũm mĩm mang sắc màu hoài cổ. Từ cửa động tròn cao trên đỉnh đầu, ánh sáng tựa như tấm vải mềm phủ xuống đắp lên vạn vật, vừa ấm áp vừa êm ái, lơ đãng ôm lấy nơi bí mật nhân gian.

Đứng chắn ngay trước cửa hang động là hai người đá khổng lồ, mỗi tay lại cầm một thanh chùy to đến một khối vuông. Cơ thể của chúng bám đầy rong rêu, vừa dày vừa ẩm, bề mặt có chút sứt mẻ nhưng cũng không ảnh hưởng sâu vào căn cốt. Hoa văn và trang phục điêu khắc trên cơ thể chúng có chút thô sơ, nhưng cũng mang vẻ đẹp nghiêm cẩn tiên quyết đặt nặng sứ mệnh.

Trong tất cả những đường ma lực còn sót lại nàng dò được, có rất ít đường hướng được tới nơi xa nhất này.

Nhưng đường ma lực, hay nói đúng hơn là đường năng lượng sinh mệnh còn sót lại,

Không có chút nào vương lại tại nơi ngoài thế ngoại đào viên kia.

Vậy có nghĩ là những người thực lực không đủ, nhiều khả năng đã toàn bộ bỏ mạng tại bước này.

Hoặc là có kẻ mang khả năng đặc thù đã xóa đi toàn bộ dấu vết.

Thủ thuật che mắt, hay bất cứ thứ gì có thể…

Nhưng mà Ashriel biết, nơi này vẫn còn một vị chủ nhân giấu mặt. Hay nói cách khác, ngoài nàng và hai bức người đá, vẫn còn một người khác nữa.

Và người này hẳn phải ở rất sâu trong hang động này.

Và đó, là một nguồn năng lượng khổng lồ.

“Haha~”

Con sói đó thực sự đã đưa nàng vào miệng hổ. Nhưng nàng biết điều đó. Và Ashriel, cũng chỉ chờ một cơ hội này thôi.

Ashriel khẽ nghiêng người lên trước, một động tác mà đối với nàng, mang một ý nghĩ diễn đạt sâu xa.

[ Ruỳnh ]

Chiếc chùy lại hung hãn nện xuống, gây ra rung chấn mạnh mẽ trên mặt đất. Bụi đất nhỏ vụn rơi xuống lẫn trong tiếng lao xao như tổ mọt dụng bữa.

Chúng không thể nói chuyện, nhưng Ashriel cảm giác như đã nghe được tiếng rống sâu thẳm trong linh hồn ấy. Ashriel không có chuyển động nào khác. Tất cả những gì nàng làm chỉ là một động tác bước lên, tựa như một tàn ảnh lóe lên trong nháy mắt, tinh tế và xảo quyệt, lại bao dung đến kì lạ.

Nàng có thể nhìn thấy nó.

Lõi ma lực.

Hoặc là tinh thạch. Nguồn điện. Pin. Hay bất cứ gì đó giống vậy.

Lực lượng đó cho phép nàng cảm thấy ma lực của thế giới, đặc biệt là ma lực hệ băng và hệ thủy. Và đối với những người đá, ma lực chúng sử dụng là hệ thổ, tín hiệu chúng phát ra chỉ mờ ảo hơn chút ít trong mắt nàng.

Có chút yếu ớt.

Băng từ lan.

Đóng băng từ lõi, vậy thì năng lượng sẽ không tỏa ra nữa.

Tuy nhiên, nếu có năng lượng tồn đọng chuyển hóa thành nhiệt năng. Như vậy…

“Hay là băng giá cực đại đi.”

Ashriel nhẹ nhàng quay người lại.

Hai bức tượng người đá bị đóng băng từ cốt lõi đã hoàn toàn bất động. Băng giá bùng nổ với tốc độ chóng mặt, tựa như một đóa bồ công anh không ngừng lớn lên.

Ashriel kịp thời thu tay khi chúng tiếp cận viền ngoài, và phần băng tuyết trải thêm 2-3 giây nữa mới chậm rãi dừng lại.

Đó là khi nàng đã rút lại phần ma lực thừa thãi vào cơ thể.

Những bức tượng thô ráp và bán hoại trong mắt nàng giờ đây lại có vẻ tinh tế, tựa như một hóa thạch xưa cũ trong tàn tích cổ đại.

Chúng sẽ không còn cử động nữa, và cũng tạm thời không gì có thể thương tổn chúng… Cho đến khi ai đó có thể truyền nhiệt lượng vào cốt lõi, hoặc dùng lực lượng tuyệt đối để hủy hoại.

Ashriel chỉ nghĩ rằng, chúng nên được bảo quản cho đến khi nàng tìm được cách làm ra.

Chủ nghĩa thực dụng rất tốt~

Mang tâm tình hào hứng, Ashriel đặt chân lên thảm cỏ bên trong, chân chính bước đầu khám phá khu vườn địa đàng thơ mộng này.

Dù là ở thế giới trước đây, hay là cả cuộc đời, Ashriel chưa bao giờ được nhìn thấy những khung cảnh như vậy. Nàng chỉ có thể tưởng tượng chúng thông qua những bức ảnh kĩ xảo chuyên nghiệp, những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng hay những bức vẽ kết nối các quy luật của sự sống và tự nhiên.

Khi chân chính đối diện, có lẽ bởi tâm tình lần đầu, hoặc bởi sự hoàn mỹ hóa trong nhận thức về một thế giới chưa biết tên, Ashriel thực sự cảm thấy hiện thực đẹp hơn bất cứ góc nhìn nào từng tồn tại.

“Không xa lắm.”

Lực lượng mạnh mẽ nhất của nơi này không nằm ở đây.

Vẫn còn ở rất xa, nhưng mà…

Nó đang tìm đến.

Vậy nàng sẽ ở đây chờ đợi.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.