[Tiểu thuyết] Chậm một ngày (48)


Chương 48: Ngày khai giảng đặc biệt (1)

– Esther, bên này!

Vừa bước qua cổng vào, Ashriel dáo dác nhìn quanh, đã bắt gặp bọn Samuel đứng cách đó không xa.

– Hey~

– Lâu không gặp! (つ≧▽≦)つ

Sửng sốt trong giây lát, trong lòng không rõ là tư vị gì.

– Các cậu đợi lâu chưa?

– Không lâu lắm. Nhưng có chuyện này tớ nhất định phải kể với cậu!! ୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭

Vâng, Samuel đã quyết định gieo vạ. !!(v゚ー゚)ハ(゚▽゚v)

– Tiền bối đang đợi trong đại sảnh. Chúng ta phải nhanh lên. – Farley lên tiếng, giọng nói có chút cứng ngắc.

Cho dù tình huống khẩn cấp đế thế nào, phong mang của Samuel vẫn quá mạnh. Hắn vẫn có thể vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về chiến tích lẫm liệt của mình vừa rồi. ( ‘́⌣’̀)/(˘̩̩ε˘̩ƪ)

Ashriel câm nìn nhìn hắn, cùng với Farley vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đổi trắng thay đen trắng trợn… ✧

– Cho nên là, bây giờ chúng ta phải cách xa ông chú Riddle đó một chút. (~˘▽˘)~

Ashriel: “…” └( ̄- ̄└)

Người anh em, có chắc là chúng ta sẽ không sao không? (ー_ー゛)

Thuận lợi nghe được Dein cảm khái một câu:

“Bạn của ngươi… cũng thật đặc biệt.”

Ashriel: “…” ( ̄ヘ ̄;)

Trong khi cả bọn đang tận hưởng giây phút hội ngộ cảm động, Ashriel thần không biết, quỷ không hay, đưa cho hai bạn trẻ cây kẹo que bảy màu đặc biệt.

Samuel: “…” (๑♡⌓♡๑)

Farley: “…” ~~♡(ӦvӦ。)

Dein: “…” Σ(▼□▼メ)

Một lúc sau, cuốn theo dòng người, bộ ba rốt cuộc cũng tìm được tới đại sảnh trung tâm hạ viện.

Tuy thời tiết hôm nay không tệ, cái nắng của buổi trưa chiếu trên toàn thể học viện vẫn có chút gay gắt. May mắn thay, phần lớn ánh sáng đã bị ngăn cách bởi trận pháp hấp thụ đặt tại trung tâm hạ viện, gắn với hệ thống ma pháp phòng hộ rối rắm của một vị đại danh đỉnh đỉnh nào đó, chiếu đến bọn họ chỉ còn là màn sáng khiến người ta cảm thấy như được sưởi ấm nhè nhẹ.

Phạm vi đại sảnh ước tính rộng hai trăm ngàn mét vuông, rộng rãi đủ cho hơn 50.000 người cùng lúc có mặt. Bụi hoa cỏ ngẫu nhiên có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi, bên cạnh những hàng cây xanh xanh rủ bóng, tựa như trang sức mộc mạc nhưng lại đầy sức sống. Những lát đá vừa như gập ghềnh, lại trơn bóng nhẵn nhụi, phản chiếu ánh bạc như có như không ở phần góc cạnh. Giữa trung tâm là một đài phun nước khổng lồ, càng giống như một công viên nước cỡ nhỏ với mật độ nước dày hơn đến cả chục lần.

Một cách kì diệu và khéo léo, những cột nước phun lên cao với quỹ đạo gần như được chắp nối, tạo nên bóng hình trừu tượng của hai người đang chĩa kiếm vào đối phương. Khí thế nguy hiểm ép sát từng cơn, dòng máu hiếu chiến dâng trào như thuỷ chiều. Ôn nhu của nước, thực ra cũng sẽ trở nên sắc bén và áp lực như vậy.

Đâu đó có tiếng chim hót râm ran, khi xa khi gần, thậm chí còn vang vọng cả nhạc điệu réo rắt của những nhạc khí ngoài trời, dường như đưa người ta vào một loại cảm giác tươi vui dễ chịu lại không kém phần sôi động náo nhiệt.

Tiếp giáp đại sảnh là các toàn kiến trúc đại diện cho các khoa và khu vực, với phong cách nghiêm cẩn độc đáo, nhưng đều có điểm chung là khí chất cô đọng và thăng trầm đặc biệt. Dường như giữa phong hoa bế nguyệt ấy còn lộ ra một chút tư vị ấp ủ chỉ đợi nảy mầm.

Bất luận thế nào, nơi này vẫn không thể khiến cho người ta có thứ cảm xúc khác ngoài hai dòng.

Một là thưởng thức. Mà hai, là chấn động.

Học viên của bảy năm học, khoá sau so với khoá trước càng tinh anh, thậm chí đã có người đạt tới cấp bậc thầy, nhưng tất cả vào khoảnh khắc này lại cùng tụ tập vào một chỗ, cùng dự một sự kiện, như lá rụng một cội, như cây trong một nguồn.

Bên cạnh đó, còn một vài con cá cảnh lượn quanh bán đồ uống. Nhìn mặt họ hơi quen nhưng mà thôi chúng ta không cần để ý đến.

Trên bản đồ huy hiệu đã hiển thị đầy đủ những chấm tròn còn thiếu.

Nhưng trước khi bọn họ di chuyển, một chấm tròn bên kia bỗng đứng lên.

Chấm xanh.

Ok, cả bọn yên tâm đứng tại chỗ. ( : ౦ ‸ ౦ : )

Họ trơ mắt nhìn chấm xanh đó bay một vòng lươn lẹo từ đông sang tây, rồi lại trôi về phía bắc…

Mãi đến năm phút sau… (-_-;)・・・

– Hey~ Mấy đứa đi lạc hả?

Cả bọn: “…” Đúng vậy nhưng là anh hay chúng em?(・–・;)ゞ

– Đi, theo anh.

Ba đứa ngoan ngoãn bám theo đàn anh giàu kinh nghiệm, lại bắt đầu một hành trình lượn đông lượn tây, vượt chướng ngại vật, tìm đường hoa cả mắt.

Cả bọn cũng nhận ra, bằng cách nào đó họ đã né trung tâm đại sảnh ra xa một quãng…

Ashriel + Samuel + Farley: “…” (• ▽ •;)

Không thể nào! Sẽ không phải lại bị ốc sên đi lạc ám đấy chứ?(┛◉Д◉)┛彡┻━┻

– Chào mừng—

Rất may rằng lo lắng của họ không xảy ra.

– Hế lô, mấy đứa~ Lâu không gặp, vẫn ăn tốt ngủ tốt chứ? (づ ◕‿◕ )づ – Violet nhanh nhảu chào hỏi.

– Truyền thuyết về các em đã lan trên diễn đàn rồi. (ー_ー゛) – Rerror che miệng ho, cực kì bất đắc dĩ.

– Khá là vinh quang. ┐( ̄ヘ ̄)┌ – Olivia không có việc gì bồi thêm một câu.

– Chà, thế sự vô thường. (¬‿¬ ) – Samuel thở dài, ra vẻ bố đời ta đây tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

– Không sao, sau này dần sẽ quen. ٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑) – Verde cười khẩy.

– Giống như bọn ta vậy~~ ヽ(∀° )人( °∀)ノ

Ashriel + Samuel + Farley: “…”

Bằng cách nào đó, các bạn nhỏ nhận ra xung quanh nơi này cũng chỉ toàn các tiền bối— Chính là bởi vì họ có đồng phục, huy hiệu, và một loại khí chất đặc biệt như thể ta đã kinh qua bao nhiêu sóng gió…

Có một loại cảm giác bất an khó hiểu.

Ngoài ra thì Olivia vẫn đang im lặng ngồi cắn hạt dưa, biểu cảm có vẻ thu liễm đến lạ kì. Tiếng răng rắc tiên tục vang lên, trông đặc biệt ngứa đòn.

Rerror nhịn rồi nhịn, cũng lấy hạt dưa ra cắn.

Violet + Verde: “…” Hình tượng đâu rồi anh ơi!! Σ(°ロ°)

Sau đó hai đứa cũng xông vào cắn hạt dưa…?(☞°ヮ°)☞ ☜(°ヮ°☜)

– Các em mau vào ghế ngồi đi. Khi nào viện trưởng tuyên bố kết thúc và… Chúng ta sẽ ra hiệu… Các em sẽ họp lại đây trao đổi lại về một số quy tắc của việc lập đội. Việc giải thích chỉ mất khoảng 4 phút 30 giây, vừa đủ. – Rerror ôn hoà nói.

– ??? – Ba đứa còn muốn hỏi nữa, nhưng âm thanh trong hội trường đã vang lên.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách mời, cùng các bạn học viên thân mến. Kiểm tra âm thanh. Tốt. Mời các vị về chỗ ngồi. ]

À, cái âm thanh đó.

Từng cách ngắt điệu, nhịp lên xuống, trầm bổng.

Chuẩn viện trưởng Vincent Cythreulig đây rồi. (ー_ー゛)

Uy danh như sấm nổ bên tai. Thế là ba đứa ngoan ngoãn ngồi vào ghế trống trông có vẻ như là cực kì tự nhiên bên cạnh các tiền bối.

Từ từ đã… tại sao lại có ghế giữa quảng trường? (‘◉⌓◉’)

Đây là ghế tự chuẩn bị?? ( ̄ヘ ̄;)

Giờ là thời gian cho đoạn ghi âm mở đầu. ]

– …?

Hmm?

Ashriel đã ngu người trong một khoảnh khắc.

Và cũng không chỉ mình nàng có biểu cảm như vậy.

.

~ Hm… Xin chào… Các em nghe rõ chứ?

Đó là một giọng nói hoàn toàn ngoài mong đợi.

Âm vực trầm thấp và ám ảnh, đầy nội lực, lại chất chứa vẻ quyết đoán và tự tin lạ thường.

~ Đây là đoạn ghi âm được thu lại vào mùng 1 tháng 1 mùa xuân năm 552 lịch Khải Huyền, từ kỷ nguyên thứ sáu lấy mốc sơ khai Tân Phục Sinh.

– Một trăm năm trước…? – Farley khẽ kinh hô.

“Vậy đây là năm 752?”

~ Ta là Christophe Ferriz Aeron, đồng sáng lập học viện, viện trưởng đương nhiệm của học viện Yuelicity, người đứng đầu Liên minh Tự do và thành viên cấp cao của Hiệp hội bàn tròn, Hội đồng và Liên minh thương mại quốc tế WCA.

Đeo bám theo giọng nói là một tiếng thở dài, xen lẫn trong tạp âm kì dị của ngọn lửa lách tách và âm nhiễu nặng nề.

Học viên đứng dưới quảng trường bắt đầu sôi động lên. Những tiếng bàn tán xôn xao xen lẫn sự phấn khích, trầm trồ, sợ hãi, với muôn vàn các cảm xúc mà một cá nhân khó có thể nào có được.

~ Với những học viên đã vượt qua kì kiểm tra khắc nghiệt vừa rồi, ta xin gửi lời chúc mừng chân thành đến tất cả các bạn. Khả năng của các bạn đã được công nhận bởi Yuelicity, cũng như đa phần các giảng viên và giáo sư của học viện.

~ Học viện là nơi gửi gắm nguyện vọng của các bạn. Bất cứ ai đến đây với mong ước trở nên mạnh mẽ, tích luỹ kinh nghiệm và trau dồi tri thức, bồi dưỡng thế lực hay mở rộng mối quan hệ. Cho dù muốn báo thù, huỷ diệt thế giới hay để thoả mãn chấp niệm cá nhân. Các bạn đều được chào đón tại nơi này. Ta tin tưởng quyết tâm của các bạn.

Một tiếng hít khí sâu nặng phát ra như thể sự kinh ngạc xen lẫn trong khó hiểu.

~ Đương nhiên, ta vẫn rất quan tâm đến đạo đức của các bạn— Tin rằng đã có người lo điều đó.

– … – Vị quý ông nào đó bỗng mỉm cười ôn hoà. Ờm, cơ miệng ngài…

~ Đa số các bạn hẳn đã có những hiểu biết nhất định về Eip IV, một phần nổi của tảng băng chìm. Hmm— Để chắn chắn thì ta sẽ khái quát lại lần nữa.

~ Dưới môi trường giáo dục của Yuelicity, giáo sư chúng ta sẽ luôn có những yêu cầu khắt khe với các bạn— tiêu chuẩn kép đi đôi với những giáo điều bất khả xâm phạm. Bất kì hành vi tối kị nào được liệt kê sẽ đi kèm với một hình phạt tương ứng, nặng nhất là trục xuất học viện và xoá danh tự. Các bạn cũng được yêu cầu phải giữ một thái độ học tập đúng đắn, tự lập và sáng tạo, thích ứng linh hoạt với hoàn cảnh, đồng thời có thái độ tôn trọng và đúng mực đối với các giáo sư và học viên của học viện. Học viện sẽ cung cấp cho các bạn một môi trường học tập năng động và hiệu suất nhất trên cơ dở không động chạm đến lợi ích song phương. Đồng thời, các bạn cũng nhận được sự cam kết bảo vệ của học viện cho đến thời điểm tốt nghiệp.

~ Có ba quy tắc tối quan trọng mà các bạn phải ghi nhớ khi theo học ở học viện.

• Thứ nhất, muốn— phải tự mình dành lấy.

• Thứ hai, sáng tạo tri thức là một loại thực lực.

• Và cuối cùng,

Tựa như một lời thì thầm lại quả quyết, với tông giọng đè nén lại như ẩn hàm nội lực.

~ Hạ thấp khát vọng— là hạ thấp chính mình.

“…”

Ashriel chợt ngước lên, nhìn vào phía hư vô, như thể xuyên qua đó mà thấy được nơi giọng nói kia đang phát ra vậy.

– ?

Góc trái tim tựa như có chút ê ẩm.

~ Chà, dù sao thì… Ta xin gửi lời chúc trân trọng nhất tới tất cả các học viên, nhất là các học viên mới vào trường hôm nay, sẽ luôn tràn đầy quyết tâm, chủ động và sáng tạo, phấn đấu cho mục đích học tập và rèn luyện tốt, tự tin lột xác để trở thành một con người mới mà các bạn có thể tự hào. Chúc cho các học viên cuối cấp bình tĩnh, tự tin khi bước vào chặng đường tốt nghiệp, thành công trong ngày mai lập nghiệp, xứng đáng với danh hiệu học viên của Yuelicity vĩ đại.

~ Lời còn lại, Vincent sẽ thay mặt ta gửi đến tất cả các bạn.

.

.

.

“Hoàn hồn đi nào các bạn…” ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃

Ashriel cảm nhận được không khí xung quanh, muốn cười mà không thể cười.

Mọi người có vẻ vẫn chưa ý thức được mình vừa nghe được đoạn ghi âm của một nhân vật phong vân tới cỡ nào.

Giống như hàng ngày chỉ được nghe phong thanh của thần tượng, đi ăn đi ngủ hay đi chơi đâu đâu cũng có những giai thoại của thần tượng, lại đùng một phát một buổi sáng thức dậy, thần tượng trở thành hiệu trưởng trường mình…!

Cảm giác rất chỉ là yomost nuôn!

– Ảo thật đấy các bạn?!! ヽ(。◕o◕。)ノ.

– Có nằm mơ cũng không ảo đến vậy!! Σ(□_□)

– Quác! Ai đó véo mị một cái đi?!! ┻━┻︵└(՞▽՞ └)

– Ổng chơi trò mất tích ở bờ tây đại lục, đi theo chuyến hành trình thám hiểm vĩ đại nhất từ trước tới nay ở Drexel gần trăm năm, hoá ra là để đến đây làm viện trưởng ó hỏ?! (-_- )ノ⌒┫ ┻ ┣ ┳

– Phấn khích quá sắp ngất ra đây rồi thì phải làm sao?— Ựa… (*꒦ິ꒳꒦ີ)

– Moá ơi tuôi có linh cảm tương lai phía trước sẽ cực kì thú zị~~ ヾ(⌐■_■)ノ♪

– Hội 【 Tín đồ não tàn của quý ngài Aeron— mạnh mẽ và rạng ngời 】 đâu rồi??!!! Bây giờ chính là thời đại của chúng ta!!! ✺◟( • ω • )◞✺

– Quý ngài Aeron—

Samuel: “Muôn năm!!” (♡ω♡ ) ~♪

Ashriel + Farley: “…”

– Khụ… – Rerror yếu ớt nở nụ cười – Năm trước cũng là cái tình cảnh này…

Chỉ trách uy danh của quý ngài Aeron quá là danh trấn địa cầu… Tích tiểu thành đại ó hỏ? Sau gần trăm năm, Hội 【 Tín đồ não tàn của quý ngài Aeron— mạnh mẽ và rạng ngời 】 sắp tràn ra biển Thái Bình Dương rồi?!! ¯\\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Phản ứng của mấy bợn trẻ năm nhất đơn giản là quá bình thường… Kìa, có mấy bợn đã hợp tác cùng với các đàn anh dể gương cờ… 『 Ngài Aeron bất tử! 』 『 Quá đẹp trai~~ 』 『 Nữa đi BTC ơi~ 』 『 Chồng iêm~~ 』 『 Bình tĩnh không quạu!!! 』

『 Hội 【 Tín đồ não tàn của quý ngài Aeron— mạnh mẽ và rạng ngời 】 tuyển người, yêu cầu thanh niên ba tốt sẵn sàng vào sinh ra tử vì góc áo thần tượng. 』

.

Đủ rồi chứ? ]

Samuel + Farley + Ashriel + Rerror + Olivia + Violet + Verde + tất cả mọi người: “…”

Từng cách ngắt điệu, nhịp lên xuống, trầm bổng.

Chuẩn viện trưởng Vincent Cythreulig đây rồi. (⌣_⌣”)

Phía trên đài cao, tại trung tâm quảng trường, xuất hiện giữa lúc đang trời quang mây tạnh,

Mái tóc bạch kim được cột lại bằng sợi dây tím biếc, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa như có thể cắn nuốt tất cả.

Một viện trưởng với thuộc tính quạu, vâng, đó là điều mà các học viên năm nhất không hề hay được biết. (⌣_⌣”)

Và họ sẽ sớm biết… (っ- ‸ – ς)

Rerror + Olivia + Violet + Verde + các tiền bối phía này: “…”

Bên cạnh những điều mà nguyên— viện trưởng đã truyền đạt, ta sẽ bổ sung thêm chút lưu ý không đáng kể. ]

Emm— Chúng ta đều biết ngài muốn nói điều gì, nhưng cái tông giọng như thể đang mỉa mai kia của ngài là chuyện gì xảy ra…? Σ(°ロ°)

Đầu tiên, cơ sở vật chất và trình độ giáo sư của Yuelicity toàn xứng với cái danh đệ nhất trên toàn bộ đế quốc. Các học viên năm nhất sẽ có cơ hội tham gia trải nghiệm học viện cùng giáo sư phụ trách trong khoảng thời gian ba ngày kể từ hôm nay, và cũng chính lúc này, các em sẽ có toàn quyền sử dụng cơ sở vật chất của Yuelicity ở mức độ đầu tiên. Giáo sư phụ trách sẽ phân tích về vấn đề này. ]

Thứ hai, sau buổi trải nghiệm, học viên sẽ được cung cấp một thẻ ID đa năng, tích hợp khoá nhận diện ma lực, cho phép lưu trữ số liệu đánh giá, chương trình học tập, nhiệm vụ phân cấp, bản đồ và mạng lưới thông tin liên lạc. Phụ thuộc vào thể hiện của các bạn mà quyền hạn sử dụng học viện sẽ được nới rộng. ]

“Từ từ bình tĩnh ngài ơi…”

Vẫn là chất giọng trầm ấm, mà sao sau gáy lạnh không ngừng…? (;ŏ﹏ŏ)

.

Ánh mắt trên đài cao quét xuống những người trẻ tuổi bên dưới.

Tài năng của các bạn, thực lực của các bạn, kinh nghiệm, ý chí, dã tâm… Tất cả những điều đó, sẽ đều được khảo nghiệm, bởi ta, và tất cả các giáo sư của học viện. Không quan trọng xuất thân hay khởi điểm, cái ta cần là kết quả. ]

Chà… Dù sao thì, kế hoạch hôm nay, ta sẽ rất— vui nếu nó được mở màn bằng chương trình hoà nhạc của giáo sư Emily, Lancelot, Fran và Victoria. Giọng đẹp như tên, nhất định không làm các bạn thất vọng. ]

Rerror + Olivia + Violet + Verde + các tiền bối phía này: “…”

Đương sự được nhắc đến bên trong: “…”

Có vẻ như giáo sư Garle có một số tiết mục cần bạn diễn góp vui. Giáo sư Dallas cũng tìm thấy khá nhiều hạng mục hứa hẹn vô cùng đáng đầu tư. Đặc biệt là năm nay, giáo sư Wodah đã có một số thí nghiệm mới với kết quả rất được đánh giá cao, muốn được trình diễn cho các bạn. ]

Rerror + Olivia + Violet + Verde + các tiền bối phía này: “…”

Đàn em năm nhất ngây thơ tràn đầy mong đợi vào tương lai: “…”

Lá cờ 『 Bình tĩnh không quạu!!! 』 ủ rũ nằm bẹp một bên đè lên một thanh niên tuấn tú trọc đầu nào đó.

Một tiếng thở dài trầm thấp bỗng cất lên, nhè nhẹ mà nực cười, như thể trông thấy một cái gì đó thật thú vị, đành buông xuối mà mỉm cười.

Cuối cùng, ta, Vincent Cythreulig, xin trịnh trọng tuyên bố…. ]

Rất nhiều trong số những học viên đã vô thức nín thở, giống như họ đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này.

Đó thực sự là khoảnh khắc đáng mong đợi— Bởi những vòng tròn ma pháp ẩn đã bắt đầu vận hành.

Lễ khai giảng năm học mới của học viện đệ nhất đế quốc Phrithermonia, Yuelicity, tại mùa xuân năm 752 lịch Khải Hoàn, từ kỷ nguyên thứ sáu lấy mốc sơ khai của Tân Phục Sinh. ]

.

Xin chính thức, bắt đầu! ]

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.