[Ngoại truyện] Whine in white


Màu đen đặc.

Chỉ biết xung quanh tôi luôn là một màu đen tối tăm, ồn ào và thác loạn.

Đã từng, chỉ cần một chút không khí tiến nhập đường thở, tôi đã thấy đau đến chết lặng. Và cả bộ não của tôi bị xới cho tan nát.

Nhưng đã quá lâu để cơn đau ấy trở thành một phần trong tôi. Trở thành cảm giác của không khí lướt qua da khi đang bước đi.

Tôi biết có nhiều thứ đã không còn tồn tại trong tôi.

Thật lạnh.

Đến mức chỉ cần nghĩ đến nó, nơi này lại dậy sóng, khiến tôi không còn thở được.

Tâm trí đứt đoạn.

Thật lộn xộn.

Mỗi lầm chạm vào suy nghĩ đó, tôi lại cảm thấy cơ thể mình đứt lìa.

Tôi không muốn biết thứ đó là gì… Nhưng hẳn, nó đã từng là thức ăn của tôi qua ngày.

Nên tôi không để tâm trí hoạt động nữa.

Nó không cần thiết khi cảm xúc và năng lượng không tồn tại.

Một mảnh gỗ im lặng nằm lăn lóc trên nền gạch. Nó sẽ chỉ nằm im lặng ở đó thôi.

Có lẽ vì tôi đã ngừng hấp thụ năng lượng quá lâu, nên sau cơn đau, cái lạnh cũng trở thành một phần trong tôi.

Một chút oxi chạy qua mạch máu, vón cục sau làn da tím ngắt.

Ít ra thì, trước khi hết năng lượng, tôi đã kịp cào tim mình ra rồi.

Tôi đã nghĩ, nếu bên ngoài tối đen như vậy, liệu bên trong có thể sẽ khác…?

À nhưng thực ra tôi chỉ muốn chết.

Không phải chết để tái sinh, đầu thai, hay cái gì đó vĩnh sinh tuần hoàn. Hình như tôi của trước đây đã từng phát bệnh với nó.

Tôi chỉ muốn chết và biến mất thôi.

Nhưng mà tôi của hiện tại có được tính là biến mất không?

Tôi vẫn biết đây là màu đen. Vậy tại sao tôi vẫn không biến mất đi?

Trong bóng tối đen đặc này, còn có gì?

Còn có thể có gì?

Và, cho đến một điểm nút nào đó,

Tôi đã… cử động.

Thoát khỏi thù hình của một con búp bê, dù cho tầm nhìn trống rỗng đi chăng nữa, tôi vẫn biết mình đang bước đi.

Bóng tối đen kịt phía trước giống như sương mù che giấu mọi bẫy rập. Nhưng con đường tôi đi, lại chẳng có gì hết.

Không có cả một cảm giác chạm đất chân thật.

Lâu thật lâu—

Không có khái niệm thời gian, cũng đồng nghĩa với việc không có thời gian trôi đi.

Tôi chỉ có thể biết, vết rạn nứt đang ngày càng ứ đọng.

Nhưng bởi vì đã bước đi, tôi chỉ có thể đi mãi,

Trong bóng tối vô tận này.

Thế rồi… Tôi đã thấy nó.

Một ánh sáng.

Lạnh ngắt.

“Cậu tìm thấy tôi rồi.”

Cô ấy khẽ nói. Bình tĩnh giống như đã sớm biết.

Không cách nào tổ hợp được ngôn ngữ, cũng không cách nào phát ra được âm thanh. Nhưng tôi vẫn chăm chú nhìn thứ ánh sáng kia. Giống như quan sát một sinh vật lạ. Một thứ kì lạ vốn không nên tồn tại giữa không gian này.

Mực lại ăn mòn sâu thêm, dần ôm lấy vết lở loét phồng rộp bên ngực trái.

Nó làm tôi no hơn dự kiến.

“Cậu làm nó tệ hơn tôi nghĩ đấy.”

Cô ấy mấp máy môi, đôi con ngươi trong suốt không gợn sóng.

“Nhưng rồi cậu vẫn tìm ra tôi.”

—Chứng minh, hi vọng của cậu vẫn chưa tàn lụi.

Tôi chứng kiến bóng tối xung quanh bỗng yên tĩnh, lắng đọng lại một điểm chạm.

Nó khiến tôi có cảm giác chỉ cần tâm trí tôi dao động,

Nó sẽ huỷ diệt tất cả.

Chậm rãi, một âm thanh vang vọng trong bóng tối đen kịt này. Nó giống như một giọng nói, nhưng chẳng thể nào nghe được âm sắc.

“Nếu như vậy, thì giết nó đi.”

Đó là câu trả lời của tôi.

Khẽ vươn tay, xuyên qua thứ bóng tối đen kịt ngăn cách giữa tôi và cô ấy, thứ bóng tối giam hãm ánh sáng không lan toả ra không gian, khiến tôi phải chủ động kiếm tìm…

Tôi nắm lấy cần cổ của cô ấy.

Một chút cái chạm nơi đầu ngón tay,

Rồi ấp ủ trong một lòng bàn tay ấm áp.

“Cậu không thể.”

Cô ấy nhìn tôi, khẽ cười.

“Chỉ là cậu không thể.”

Lồng ngực của tôi vốn đã bị khoét rỗng. Nhưng hiện tại, tôi lại cảm thấy từng điểm sáng còn sót lại khi mà tôi vẫn chưa đào chúng ra hoàn toàn, chúng đang đập.

Giống như hàng ngàn chiếc kim đâm vào mạch máu. Từ lồng ngực lan đến bả vai, đến đại não, rơi xuống lồng ngực, đổ ào vào khoang bụng, mu bàn chân, và tan ra.

Tôi không nên cảm thấy đau nữa.

Ấm áp đấy tan vào hư vô dưới cái lạnh lẽo của một con búp bê. Nhưng nó vẫn đủ, để tôi nhận ra…

Đó là một thứ cảm giác tôi không nên có lần nữa, nhưng lại không nhịn được, để thứ kia sinh sôi.

Khát vọng.

Và đó là đủ để làm nên nỗi đau thấu xương.

“Vật chất tối.”

Cô ấy khẽ nhắm mắt.

Tất cả xung quanh tôi, chỉ còn lại một màu đen tối tăm không lối thoát.

Nhưng chính màu đen ấy đã vẽ lên bức hoạ, không chút khó khăn, của màu trắng vô ngần.

“Tôi sẽ dạy cậu cách sử dụng nó một lần nữa.”

Tôi nghiêng đầu.

Trong tâm trí tôi, một thứ gì đó nảy mầm giữa hư không, vẽ lên một bức hoạ nguệch ngoạc khác.

Xuôi trong một dòng chảy mơ hồ.

“Nhớ kỹ.”

Cô ấy choàng tay qua vai tôi, kéo tôi về phía trước. Tiếp xúc bỏng rát không cách nào lành lại này khiến tôi kháng cự.

Bỏ mặc cái chết, cô ấy lặng lẽ thì thầm vào tai tôi những câu từ đầy ma mị:

“Cậu đã làm điều này nhiều lần rồi.”

Cơn đau của cơ thể bị nghiền nát khiến tôi không còn nghe thấy cô ấy nói gì nữa.

Bóng tối xao động hỗn loạn giống như đang sụp đổ. Và có thể giữa đống đổ nát ấy, cái giá phải trả là hi vọng bùng lên giữa hư vô.

“Chết đi.”

“Không thể.”

Tôi lặng yên nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt ấy.

“Dù là trăm nghìn năm, hay thậm chí là vĩnh cửu…”

Không nói nên lời.

“Xin hã…”

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.