[Truyện ngắn] Trò chơi của lý trí (2)


2. In the mall

– … Xin chào.

Thực sự bất ngờ.

Thì ra nơi này cũng có 【 NPC ngoại lai 】 cơ đấy.

Còn lý do vì sao lại gọi nó là ngoại lai thì…

Tôi lục lọi trong ký ức.

“Không có ấn tượng.”

Nó không xuất hiện.

Bất kì một cảm giác quen thuộc nào..

“Tại sao… Không thể nào lại không có ấn tượng được chứ?”

Nhưng tôi vẫn giữ nụ cười tự nhiên, mặc cho nó có chút lố bịch.

Trước mặt tôi là một NPC, hoặc một tồn tại nào đó mà tôi không nhận thức được. Đáng sợ là, tôi chỉ có thể dùng màu đen làm ấn tượng duy nhất giữa tôi và cậu ta.

Đen tựa như màn đêm vô tận, không sao, không trăng.

Không tồn tại chút ánh sáng.

Tuy có vẻ lớn hơn tôi, nhưng thân hình của cậu ta có chút gầy. Mái tóc đen thuần dưới ánh trăng phản chiếu những tia sáng mờ ảo.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở u ám trên người cậu ta, nhưng đồng thời cũng là mớ khí tức hỗn loạn kì dị. Cậu ta xuất hiện ngay bên cạnh cửa sổ. Và thực vừa vặn… Hiện tại là ban đêm.

Thời gian đứng lại, và không một con robot nào có thể xuất hiện để chơi trò tiêu khiển. Một thời gian hoàn hảo để làm chuyện xấu.

Mọi khi thế này, tôi chỉ lơ đãng dạo quanh bản đồ, thuận tiện thu thập chút thông tin. Tỉ lệ bắt gặp NPC thường thấy của tôi luôn chỉ giữ ở ngưỡng 30%, và đó là tính theo trên một ngày…

Chờ đã, hay là một lần reset?

Bắt gặp một NPC mang ý định xấu xa có phải là do tôi quá xui xẻo không?

Nhưng thực tế, tôi không nghĩ cậu ta có thể làm chuyện gì xấu cả. Vì trông cậu ta… thật kiệt sức.

Dù tinh thần tôi luôn căng chặt để sinh tồn, tôi vẫn chưa từng thê thảm đến mức ấy.

Tôi đã bị reset lại khá nhiều lần, con số thậm chí có thể lên đến hàng trăm… Nhưng chân chính có ấn tượng lại chỉ có 10-15 lần trở lại đây. Khi mà tôi bắt đầu cảm thấy chán và có quyết định phá đảo game này.

Đúng vậy. Trước khi khao khát sống được sinh ra, tôi cứ liên tục chết đi, và chết đi vậy thôi. Không một chút hứng thú, tôi sinh hoạt như một con búp bê được cài sẵn trình tự hủy. Tôi muốn chuyện này kết thúc, tôi muốn tỉnh lại khỏi giấc mơ. Tôi muốn bị xóa để quay về nơi tôi vốn thuộc về. Vậy mà mọi thứ đều trống rỗng…

Tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy trống rỗng với những mong muốn đương nhiên này.

Hiện tại là ban đêm ngày 104.

Theo lý mà nói, bị rượt mỗi ngày còn kiên trì được đến tận giờ, thực sự có chút uể oải. Nhưng ngoài cảm giác ấy ra, tôi vẫn yêu thích thứ cảm giác sống sót sau tai nạn, và những niềm vui khi phát hiện những khu vực mới trong bản đồ. Thế nên nhìn tôi hiện tại sẽ có chút quá nhàn nhã.

Có lẽ quá dễ để hiểu lầm về con người của tôi.

Tôi chỉ là một con sói giả cừu vô cùng thuận tay.

Vậy nên an toàn hiện tại của tôi, tuy không quá đảm bảo, tôi chắc rằng mình có thể thoát được.

Tôi đáng ra đã có thể khẳng định điều đó.

Tik… Tok… Tik… Tok…

“Trùng hợp đến không ngờ.”

Tôi vẫn không quên đây là ban đêm.

Phá luật sao?

Hẳn phải có một event mà tôi không biết đã xảy ra rồi.

… Có lẽ nên bỏ mặc cậu ta rồi chạy thôi. Mấu chốt là đảm bảo mạng sống. Bản lĩnh của tôi không chứa được hai người. Bên cạnh đó, nó không phải một động từ quá phù hợp, vì cậu ta có thể còn giỏi trò này hơn tôi nhiều.

A— Bằng chứng là sau khi hừ lạnh một tiếng, cậu ta kéo tôi – đang chuẩn bị chạy trốn, thật bất ngờ, nhảy khỏi cửa sổ.

Tôi không muốn tự sát cùng cậu ta. Mặc dù tự sát cũng có thể reset lại.

Nhưng tôi không nghe thấy tiếng rơi.

Cậu ta ôm chặt tôi, và cả hai đang treo trên cành cây cách mặt đất 5m.

… Ah— Tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ.

Tôi muốn học trèo cây. Và tôi nghĩ tôi sẽ học nhanh thôi.

… Zii … Zii … Zii …

Có ánh sáng đỏ le lói của mội con quỷ.

Thật sự kì lạ… Tôi cảm thấy được sự an toàn hiếm có được. Một sự an toàn, và kì lạ.

Có một loại bước sóng rè rè vang xa dần, rồi lại gần. Cậu ta nắm chặt cổ tay tôi, mạnh đến mức thật khó để cảm nhận sự run rẩy. Có lẽ đó là ý tứ cảnh báo, tôi không chắc. Nhưng giờ thì tôi lại nghĩ cậu ta là người tốt. Ít ra thì, tốt hơn tôi.

Con robot nhỏ quét tia X vào toàn bộ khu vực chúng tôi ở trước đó. Nó là một trung tâm thương mại, nên trốn vào tủ quần áo hay thứ gì có độ lớn tương tự là không khoa học. Tôi thề, nếu vừa nãy tôi chạy đi, lấy tốc độ và khả năng định vị siêu khủng khiếp của nó, tôi nên chuẩn bị reset đi lần nữa là vừa.

Thực ra tôi cũng không chắc lắm về mục tiêu của nó. Nhưng tôi nghĩ dù mục tiêu có là gì thì nó cũng sẽ xóa kẻ đầu tiên nhìn thấy thôi.

Con robot rời đi. Cùng lúc, cậu ta cũng trèo xuống.

Tôi có chút cạn lời, dùng ánh mắt cún con nhìn cậu ta. Nhưng kẻ nào đó đã chạy đi mất hút.

– …

Đánh giá độ cao: 5m

Khả năng nhảy xuống ngã sml: 80%

– …

Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi cởi áo khoác. Thật may mắn khi hôm nay tôi mặc chiếc áo khoác có mũ. Lật ngược nó lại, và đè lên thân cây, áp chặt người, tôi trượt xuống. Vứt chiếc áo khoác xơ xác vào ba lô, tôi tiếp tục tìm kiếm thứ hữu dụng trong trung tâm thương mại. Xét thấy đã đủ thứ mình muốn, tôi quay về.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.