[Truyện ngắn] Trò chơi của lý trí (4)


4. In the alley

“Vào buổi tối, nếu bạn chỉ có một mình, đơn độc, đi trong một ngõ hẻm… thì tuyệt đối đừng hát. Bởi khi hát, âm rung từ cổ họng sẽ tiết lộ nhịp tim của bạn. Ác ma sẽ cảm nhận được, bạn đang sợ hãi, và cô độc đến mức nào.”

Tôi đang hát, những ca từ lạc lõng và vô vị, đến mức tôi không còn nhận ra bản thân mình nữa.

Tôi chỉ biết, thanh âm của tôi, có chút mềm mại, có chút lơ đãng, nhưng lại đầy tư vị…

Như thể trống rỗng.

Tối nay, tất cả những gì tôi cần làm là thăm dò. Nói cách khác, chỉ đơn giản là đi dạo xung quanh thôi.

Tôi vẫn đang tiếp tục hoàn thiện bản đồ của mình. Lẽ dĩ nhiên tôi không thể mang theo bản đồ theo mỗi lần reset. Nhưng tính theo thời gian sinh tồn ngày một tăng, ngay cả trí nhớ cũng có chút không theo kịp những khu vực tôi khám phá ra trong một lần load.

Tôi không lo mình sẽ lạc đường, vì tôi không chấp nhất mình phải trở về cái nơi gọi là【 nhà 】.

Gọi là【 hầm trú 】hay【 điểm load 】cũng được…

Ký ức đầu tiên của tôi về nơi này là một căn phòng toàn màu xám, và tôi khẽ mở mắt sau một giấc ngủ dài. Nhưng màu xám ngày đó không hề đọng lại trong tâm trí tôi. Nó chỉ là một màu sắc yên bình, nhẹ nhàng, và trống rỗng.

Và tôi dễ dàng thoát khỏi nó chỉ bằng cách chớp mắt, và nhìn về phía bên phải.

Bên phải tôi khi ấy, và trên mái tóc tôi hiện tại, luôn là chiếc cặp tóc có màu trắng đến không thật.

Nó trắng đến mức luôn có thể đập tan màu xám còn đọng lại trong mắt tôi, khiến tôi tỉnh khỏi giấc mê man.

Chiếc cặp không hề hợp với màu tóc của tôi, cũng không hề gợi lên phút ham muốn tìm tòi. Thế nhưng, mỗi khi tỉnh dậy từ căn phòng đó, tôi luôn vô thức đeo nó lên, như thể một hành động bản năng, không hề muốn phép dừng lại.

Nhưng cũng chỉ vậy.

Thứ quan trọng trong căn phòng đó, thứ quan trọng trong【 nhà 】, chẳng còn gì.

Người thân? Bạn bè? Những bí mật? Cuốn nhật kí?

Không gì hết.

Chỉ còn ký ức của tôi vẫn đang gia tăng từng ngày…

Tôi đã thu thập được khá nhiều thông tin.

Về những con robot:

  1. Tất cả mã khóa đối với chúng đều vô dụng. Nhưng bề mặt, địa hình, âm thanh, thể sống… có thể ảnh hưởng đến nhận diện mục tiêu cố định của chún.
  2. Khi chưa phát hiện mục tiêu, chúng sẽ đi theo một lộ tuyến có sẵn, và không bao giờ lặp lại một con đường. Dĩ nhiên, đó chỉ là trong một lần đếm ngược.
  3. Khi phát hiện mục tiêu, chúng sẽ bám theo không bỏ cho tới khi bị hủy diệt vĩnh viễn, hoặc tới khi mục tiêu bị hủy diệt vĩnh viễn.
  4. Vẫn chưa biết giới hạn năng lượng của chúng— Trường hợp xấu nhất, chúng được cung cấp sóng năng lượng theo vùng.
  5. Khả năng của từng loại là khác nhau.
  6. Tần số âm thanh có thể khiến mục tiêu bị phát hiện là khoảng 20Hz trở lên.

Về NPC:

  • Phát hiện một NPC ngoại lai, không có thông tin, nhưng… cậu ấy thích đồ ngọt, cực kì ngọt…
  • Một tổ chức NPC vô danh nào đó có kí ức của hơn một ngày, và…
  • Tôi nghi ngờ hai thứ trên không phải NPC.
  • NPC khác: giống thật, nhưng chỉ lặp lại hành động của 1-5 ngày.

Về bản đồ, tôi đã đứng trên nóc của trung tâm thương mại, và phát hiện tổng cộng 10 địa điểm quan trọng: Nhà, Trung tâm thương mại, Khu trường học, Trung tâm giải trí, Bệnh viện, Nghĩa trang, Sòng bạc, Khu nghiên cứu, Khu công sở và Nhà hát.

Nhưng tuyệt nhiên không có【 Đầu não 】.

Vậy nên, tôi phải thăm dò toàn bộ những nơi này.

Tôi không tin đầu não lại nằm trên trời đâu. Dù có thế thật…. thì cũng phải tìm cho ra một nơi nào để đậu máy bay chứ~

Tôi khẽ ngân nga, những giai điệu kì lạ đọng lại trong tâm trí tôi,

Quen thuộc,

Xa lạ…

Như thể một ai đó đang hát bên tai tôi.

Mềm mại, nhẹ nẫng,

Giống như một trái tim rỉ máu.

Đó chỉ đơn giản là một giai điệu dễ nghe.

Vang lên trong một đêm không trăng.

【 Cốt truyện 】đang diễn ra.

Tôi có thể cảm nhận được nó trong giai điệu ấy.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.