[Truyện ngắn] Trò chơi của lý trí (6)


6. In the hospital.

– Hmm— Chào c—

Tôi còn chưa kịp dứt lời thì tên đó đã gục xuống.

– Này! Cậu cũng đừng có tin người đến mức vậy chứ!!! Tôi cũng đâu phải người— tốt…

Nói vậy thôi, tôi tràn đầy lòng tin rằng cậu ta sẽ không nghe được những lời này.

Rốt cuộc, để khỏi phá hủy【 cốt truyện 】giả thuyết, tôi vẫn kéo cậu ta lên giường… Ầy, đừng hiểu lầm. Tôi không phải là kiểu người cơ khát đến vậy đâu. Với cả, người như cậu ta, dù tôi có cầm thú hơn nữa cũng không xuống tay được.

Tôi còn là con gái nhà lành nha…?

Tôi có cảm giác cậu ta là một người nguy hiểm. Và trên hết thì tôi không có chút ý tứ nào với chuyện tôi đang làm.

Không gian toàn màu trắng và không khí đầy mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện đã đủ để làm tôi muốn bệnh rồi.

—Mà… Người cậu ta cũng ấm thật nha.

Tôi chẳng có chút kinh nghiệm chăm người ốm nào đâu, nhưng sơ cứu thì trên cơ bản vẫn biết. Ngoài ra, vị trí của tôi là ở bệnh viện – một kho tàng có nhiều thuốc men và dụng cụ y tế hơn bất cứ nơi nào. Vậy nên giữ cho cậu ta còn sống là việc không khó đối với tôi.

Từ lò mổ đi ra, cả người tôi đều bứt rứt, nên tôi đã ngờ ngợ mình bị ngộ độc trong môi trường “rực rỡ” kia rồi. Nguyên nhân thì ai biết chứ? Có thể là do mùi hoocmon hoặc enzym giữ tươi? Cơ thể tôi không bị thương quá nặng, bởi lần thương nặng cũng từng khiến tôi chết vì mất máu rồi. Nhưng vết thương kiểu này nếu để quá lâu thì sẽ chuyển biến xấu, mà tôi thì không hứng thú thể nghiệm tự giết mình cho cam.

Rốt cuộc, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của thuốc men kinh khủng đến mức nào, và đành phải đến cái nơi đầy điềm xấu (và hi vọng?) này một chuyến.

Nhưng chẳng lẽ đây cũng là một phần của【 cốt truyện 】? Bằng không, tại sao tôi lại trùng hợp gặp cậu ta ở đây?

Hoặc đó cũng không phải sự trùng hợp.

Khẽ hạ mắt, tôi lật người cậu ta lên xem xét một lượt.

Thật may vì không có vết thương hở, nhiều nhất chỉ là vết trầy xước hoặc bầm tím mà thôi.

Nhưng số lượng của chúng, cộng thêm việc không được sơ cứu hoặc nghỉ ngơi tạm thời, biến chứng gây ra nặng thì bị sốt cao thế này đây…

Nhưng dù sao vẫn không phải trường hợp xấu nhất, không thì vô duyên vô cớ hại hệ thống bị khuyết thiếu【 cốt truyện 】khiến tôi không thể phá đảo được game này thì coi như xong.

– Cũng thật ngoan.

Nếu cậu giãy dụa thì tôi sẽ ném cậu ra ngoài mất.

Tôi dùng bông lau sạch bụi bặm và mồ hôi dính xung quanh vết trầy, tra thuốc rồi đắp băng cá nhân lên cho cậu ta. Hoàn toàn kìm nén lại ham muốn táy máy, tôi cũng thật ngạc nhiên về sức nhẫn nại của bản thân mình.

Phải biết, một NPC đặc biệt, hay một NPC ngoại lai, nắm giữ rất nhiều bí mật của【 cốt truyện 】, thậm chí còn có thể liên quan đến cách thoát khỏi chỗ này nữa.

Nhưng sự tôn trọng của tôi đối với những kẻ nguy hiểm không cho phép tôi làm thế.

A… Tôi dùng sai từ rồi…

Là “cảnh giác”.

Việc sơ cứu có chút tốn thời gian, nhưng bây giờ là ban đêm… Trừ phi đầu não lại phá luật, bằng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn là không thể nào.

Nhưng sự xuất hiện của cậu ta đã gia tăng xác suất ấy khá nhiều lần, nên là…

Động tác tay nhanh hơn, rốt cuộc, trước khi có biến, tôi cũng đã hoàn thành việc cần làm.

Giờ thì… Thêm một bất ngờ nhỏ đi~

Tôi hí hửng nhét vào miệng cậu ta một viên kẹo chanh.

– Dự là sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Sau khi chuyển cậu ta xuống gầm giường, tôi kéo khăn trải giường thành góc độ vừa vặn che đi mọi kẽ hở xung quanh, với điều kiện tiên quyết rằng chắc chắn RE-01 sẽ không tìm ra. Xong việc, tôi rời đi.

Nhiệm vụ hôm nay là thăm dò bệnh viện. Nơi này lớn hơn lò mổ rất nhiều, nhưng trị số nguy hiểm không cao như chỗ đó.

… Bệnh viện không người. Không thể tìm ra bất cứ sinh vật nào tại nơi này.

Chà, tôi đang mong muốn sẽ tìm thấy “người”.

Một “con người” hay NPC cũng đủ để làm không khí ấm áp hơn rồi.

Giống như những hoàn cảnh tôi đã gặp trước khi đến bệnh viện…

Nhưng tôi không thể tìm thấy bất cứ ai, ngoài vi khuẩn và… xác chết.

Chẳng qua, xác chết cũng không tính là sinh vật nhỉ…

Nhưng chuyện này không có cách nào làm tôi ngạc nhiên.

Lò mổ cũng không xa chỗ này. Và những-thứ sống ở lò mổ trước đây vẫn còn dư nhiều tinh lực lắm.

Dù sao thì, một điều chắc chắn hiện tại là…

Tôi vẫn chưa cảm thấy cô độc.

Ở nơi này, giữa một không gian trắng bạt ngàn thi thể, tôi đã nghĩ nó sẽ đưa tới cảm xúc ấy dù chỉ một chút thôi.

Nhưng không…

Tôi đã tự hỏi lý do tại sao. Nhưng tôi không có câu trả lời.

Cứ như vậy, tôi quy kết nguyên nhân cho khoảng trống ký ức của tôi.

Người ta thường nói, những gì bất ngờ sẽ xảy đến khi người ta rơi vào trạng thái nhạy cảm nhất.

– A—

Và nó quả thật không sai.

Tik… Tok… Tik… Tok…

Thời gian… -15:28.

Khoan—

-15:28?

Tôi không có thời gian tự hỏi.

Nhưng giờ thì tôi lại bình tĩnh hơn bất cứ khi nào.

Cánh cửa vỡ vụn, trước mắt tôi là một “sinh” vật đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì. Một con robot hồ điệp với đôi cánh phản chiếu những ánh tử kim rực rỡ.

RE-02 nhỉ…

Trước khi tôi kịp nhận ra, vòi của nó đã đâm thủng não tôi…

Rơi vào ánh sáng trắng quái dị của quá trình reset, nhưng tôi lại cảm thấy tự hào khôn xiết.

Vì giây cuối cùng trước khi kịp mất đi ý thức…

Tôi đã kịp nói một câu “Mẹ nó!!!”

Giờ thì sau khi chuyển cậu ta xuống gầm giường, tôi cũng chui cmn xuống.

Điểm reset đã thay đổi, ngay tại thời điểm tôi vừa bắt đầu sơ cứu cho cậu ta.

Tôi đã làm gì nên tội nha…

Ít ra thì giờ cũng đã có chỗ dựa cho【 cốt truyện 】, và chuyện thay đổi điểm reset  cũng có thể cũng chứng minh【 cốt truyện 】đang đi đúng hướng.

Nhưng chuyện này cũng khiến tôi nghi ngờ.

Mọi thứ đang ngày càng trở nên khó nắm bắt.

Tik… Tok… Tik… Tok…

Một tiếng đập cánh khẽ vang lên.

Tôi không nhận ra mình đang cắn môi.

Âm thanh máy móc như thể đang tra tấn trái tim tôi.

Nhưng cũng như trước đây…

Nhịp thở của một người sống, khó hiểu lại khiến tôi bình tĩnh lại.

Dù sao mọi chuyện cũng đã rơi vào quỹ đạo.

Giờ thì, tôi lại tiếp tục… chăm người bệnh.

Tính toán thời gian, lần reset trước đó RE-02 đã tìm đến chỗ tôi muộn hơn khoảng 10 phút. Vị trí hiện tại của tôi là tầng 7, trong khi vị trí trước đó là tầng 5.

Như vậy, nó đang đi từ trên xuống dưới.

Bất đắc dĩ, tôi vẫn phải chờ ít nhất nửa tiếng nữa mới có thể rời đi.

Aizz— Phận dân cày game, phải kiên nhẫn mới vực được đạo…

Tôi thở dài, đưa mắt nhìn cậu ta—

—Cậu ta cũng đưa mắt nhìn lại tôi.

– Xin chào. Lại gặp~

Tôi mỉm cười một cách rất sách vở

Thật đau tim mà.

– … – Cậu ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống cơ thể mình.

Nói gì đi, tôi chính là người đã “cứu” cậu đó.

– Tại sao lại là kẹo chanh?

– … A? – Tôi toát mồ hôi hột.

… Cậu ta im lặng, như thể đang nghiêm túc đợi tôi trả lời.

– Bởi vì nó kích thích dây thần kinh vị giác? – Tôi cứng ngắc giải thích.

… Một khoảng lặng trôi qua. Chưa khi nào tôi cảm thấy từng giây thôi lại dài như vậy.

– Kẹo nổ sẽ tốt hơn.

… Ha—

Và cũng chưa khi nào tôi cảm thấy tình huống khó đỡ như hiện tại.

– Nhưng tôi k—

– Tôi phải đi rồi.

Chữ “không có” quan trọng nhất còn chưa kịp thốt ra, cậu ta đã đột nhiên nhảy ra ngoài…

Qua đường cửa sổ.

… Tôi có nên ghé qua cửa hàng bánh kẹo một chút sao?

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.