[Tiểu thuyết] Chậm một ngày (41)


Chương 41: Khế ước cộng sinh

Dein cũng không hiểu mình đang nghĩ gì.

Thâm cừu đại hận của hắn không sâu đến mức chiến nhau một trận ngươi chết ta sống với nhân loại, nhưng hẳn… cũng không kém là bao. Tư cách yêu thú ngời ngời ra đấy, những sự kiện diệt chủng quy mô lớn của yêu giới, hắn vẫn ung dung mà nhúng gót chân như thường.

Dù có hơi ngại phiền phức, tham gia cũng chỉ để có mặt, và chuyện đó cũng là chuyện lâu đến không rõ là bao nhiêu năm qua rồi…

Chỉ là vắt óc nghĩ, hắn cũng không ngờ rằng có ngày, hắn có thể bình tâm tĩnh khí mà nói chuyện cùng với một nhân loại, lại còn nói đến ung dung thư thái như thế.

Từ lúc con nhóc đó vào đây, hắn đương nhiên đã cảm thấy một phần thực lực của đối phương. Việc hắn bố trí cấm chế ở cửa động, cũng như những bức tượng người đá canh giữ bị xử lý không chút nương tay, chứng minh con bé cũng không phải người đơn giản.

Mặc dù hắn cũng không biết cái tư thế hưng trí bừng bừng lăn lộn ngắm nghía đống thảo dược ngàn năm khó gặp kia là chuyện gì xảy ra, cũng không đại biểu hắn sẽ hạ xuống cảnh giác.

Được dịp vào lãnh thổ của nhân loại một phen, cũng không phải một ý tệ. Dù sao hắn cũng đang tìm kiếm một vài thứ, và giao dịch này hắn cũng không phải chịu thiệt.

Nhưng mà, Dein cũng không biết nên xử lý thế nào đối với tình huống này.

Giống như hiện tại…

– Như vậy sao?

– Phải.

– Thực sự không có vấn đề gì chứ?

– Ngươi không nên hỏi ta.

Nói chuyện hoà tâm tĩnh khí cũng thôi đi, việc hắn đi dạy một con nhóc vô danh cách khoá cả hai vào khế ước trong truyền thuyết thế này,

Tại sao vẫn cảm thấy không đúng lắm…

– Ngươi có nghĩ chúng ta có thể chỉnh sửa nó không?

Đâu ra thứ suy nghĩ này vậy?

– Nếu ngươi có khả năng…? – Hắn nói, nửa như bỡn cợt, nửa như đùa giỡn.

– Không… Không phải… Ha—

“Suy nghĩ sai rồi, phải cần thêm chút thời gian mới đúng.”

Ashriel hoàn toàn có thể nghiên cứu cách sử dụng trận pháp. Nếu thay đổi một chút cách bố trí, hiệu quả có thể sẽ khác… theo cái cách mà nàng thực sự mong muốn, và cũng có thể thay đổi linh hoạt theo điều kiện của hai bên.

Nhưng nàng không có nhiều thời gian vậy.

Rất khó để dung nhập vào cộng đồng ngẫu nhiên nếu không hiểu biết về phong tục tập quán và văn hoá bản xứ. Nàng có thể tỏ ra vô tri, nhưng những ngày sau cũng không thể giữ thái độ không biết mọi thứ như vậy nữa. Một ngờ vực còn có thể tuỳ tiện cho qua, nhưng quá nhiều ngờ vực sẽ trở thành hoài nghi. Giả sử nàng là một lữ khách phương xa, thì việc xử lý xuất thân của nàng vẫn là một vấn đề nan giải. Khả năng cao mọi địa điểm trên đại lục này đều đã được ghi chép thành văn bản, với những ấn tượng chung nhất định khó có thể phá vỡ. Phương xa được nhắc ngoài miệng nàng có thể trở thành nơi đối phương đã biết, cũng quy chuẩn nên một cách hành xử khả thi mà nàng phải nên làm theo như vậy.

Ở thế giới trước kia, cái gọi là nhập gia tuỳ tục cũng đơn giản hơn thế này. Hoàn cảnh của nàng không thể ngay lập tức mang một thân phận chính đáng, khi mà cái quy chuẩn hành xử đó sẽ khiến nàng gặp khá nhiều rắc rối.

Vẫn có cách nào đó… Ví dụ như trở thành một kẻ lang thang đầu đường xó chợ để thám thính về cách họ sinh hoạt. Nhưng, vẫn là câu nói cũ, không có thời gian. Và đó cũng không phải phong cách làm việc của nàng.

… Nó có thể, nhưng quá miễn cưỡng. Thứ hành vi và cách nghĩ đã khảm vào thâm căn cố đế, không phải cứ muốn sửa là sửa được.

Ashriel không thích cái cách mà những biến cố xảy ra chỉ vì sự kém hiểu biết dễ gây hiểu lầm tác quái. Nó sẽ làm chính nàng có khúc mắc, khiến ngay cả chút tự tin và kiêu ngạo cũng không giữ lại được.

Nói cách khác, những biến cố không cần thiết phải xảy ra, thì đừng để hoàn cảnh chi phối chính mình.

Chính vì vậy, nàng cần một đồng minh.

Người đó phải có một hiểu biết nhất định về cách mà con người sẽ sinh hoạt, nhận thức, giới hạn quan niệm chung, và xu hướng hành vi.

Nhưng nàng ghét việc phải ép mình tin tưởng vào một người xa lạ, nhất là trong hoàn cảnh sở hữu một sức mạnh lớn như thế này – mà vẫn chưa thể hoàn toàn làm chủ được.

Nàng không tin con người, vì không có một ràng buộc nào cho thấy họ sẽ không phản bội. Nhưng yêu thú thì khác.

Cũng có những con hồ ly.

Nhưng bản năng trời sinh của họ là khinh thường làm những việc bàn tính trục lợi.

Họ vốn được sinh ra với sức mạnh cường đại, hoặc chính là tiến hoá để trở nên cường đại. Không cần phải giãy giụa giữa thế sự vô thường nơi những kẻ vốn đã không có gì nên phải dùng trí lực để đạt lấy. Giữa yêu thú phần nhiều chỉ tồn tại quy luật sinh tồn tự nhiên, kẻ mạnh làm vua.

Và một trong những ưu điểm của việc có một ràng buộc với yêu thú là… Họ có thể giấu mình.

Họ sẽ không bức thiết phải trở thành một nhân tố giao tiếp bất định – thứ mà nàng không thể chi phối được.

Đương nhiên, nếu Dein muốn, nàng vẫn cho phép điều này xảy ra. Miễn là… không cảm thấy uy hiếp.

Nghĩ vậy, Ashriel lại tiếp tục đối chiếu bức hình trong cuốn sách mạ kim thạch với hình vẽ trên mặt đất.

Đó là một cuốn sách hiếm, trên thế giới cũng chỉ còn tồn tại khoảng một trăm bản, cộng thêm việc sao lưu tài liệu khó như trên trời, và lệnh cấm lưu hành đã khiến sự tồn tại của nó gần như chẳng còn được biết đến.

Ma thuật cấm.

Nhưng Ashriel hoàn toàn không biết điều đó.

– Nghĩ không ra, ngươi cũng có thiên phú vẽ trận pháp đấy chứ.

– … Chút tài lẻ mà thôi.

Nhìn Ashriel chăm chú lật các loại sách dày cộp, có vẻ cực kì có bộ dáng con ngoan trò giỏi, Dein bỗng thấy nhức đầu kì lạ.

Được rồi, ngoại lệ này, là bởi vì, vẻ ngoài của con bé không hề có chút lực uy hiếp nào hay sao?

Ngược lại là đằng khác.

Có phải nhìn càng như không có lực uy hiếp lại càng nguy hiểm không?

Hắn mân mê cây kẹo que trong miệng, nghĩ cũng không có câu trả lời.

– Giúp ta nhìn một chút, Dein à.

– Gọi ta là ngài D.

– Không thể gọi tên sao? – Ashriel tỏ vẻ đáng thương.

– Không được.

– Vậy, giúp ta nhìn một chút, ngài D à.

Rốt cuộc khi không còn nhìn thấy sai sót nào nữa, đã là nửa ngày trôi qua.

Thời gian thực tế nàng ở Mortale đã là bảy ngày rưỡi.

Nếu nàng dùng 15 ngày làm một kẻ vô gia cư, vào khu ổ chuột lăn lộn một phen, hay tuỳ tiện bày mưu tính kế làm một kẻ nào đó mang ơn… Những điều ấy đều có ưu và khuyết điểm riêng, nhưng hiệu quả đạt được là không thể bàn cãi.

Nhưng mang khuôn mặt này, và cơ thể này, Ashriel không muốn ngay lập tức làm trái với phong cách hành xử của bản thân mình.

Trên thực tế, nàng đã cư xử khác với chính mình trong dĩ vãng. Nhưng không phải thay da đổi thịt, tuỳ tiện ném người vào nhục hoả rồi vớt ra, mà chỉ đơn giản là…

Ashriel cầm lấy thanh kiếm ngắn, tuỳ tiện rạch lên tay một vết cắt sâu.

“Chỉ đơn giản là muốn thử làm theo cảm tính mà thôi.”

Máu lách tách nhỏ giọt, theo nét vẽ đã vạch ra từ trước, đổ đầy một vòng trận pháp. Màu đỏ tươi lóng lánh yêu diễm, nóng cháy trong tầm mắt, như thiêu đốt lên một ngọn lửa vô danh.

– Ngươi chắc chưa?

Ashriel ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt có chút kia sáng đến kinh người.

Tia màu đỏ dạo quanh đồng tử trong khoảnh khắc ấy, tựa như đoá hoa bỉ ngạn câu dẫn nhân tâm, lấp lóe như bình minh trỗi dậy.

Thấu triệt.

– Vậy còn ngươi?

Một làn gió dạo qua, để lại trên làn da hắn một vết cắt.

– Để xem.

Cả hai người.

Chỉ đơn giản là muốn thử một lần.

Làm tiêu trừ ác ý của đối phương.

Máu tươi nhỏ trên trận pháp tầng một, dung hợp.

“Có chút đau nhức.”

Ashriel lặng lẽ đóng băng vết máu xung quanh vết thương, cưỡng ép đông máu.

Đánh dấu truy vết.

Ma lực nhỏ giọt trên trận pháp tầng hai, chuyển hóa.

– Ma lực nhỏ giọt…

– Như thế này.

Dein khẽ vung tay, Ashriel chợt cảm thấy uy áp rời trời lấp biển ập xuống. Ma lực bùng nổ nhiễu loạn trên không trung, dữ dội và mãnh liệt, tựa như bão táo làm trầy xước trên da thịt. Từng chút một, những sợi ma lực được triết ra, bện vào nhau. Chỉ khoảnh khắc ấy thả chậm cố ý, bởi ngay vài giây sau, chúng đã được ngưng kết thành một giọt ma lực hoàn chỉnh.

Đẹp đẽ, lóng lánh, mang sắc trắng pha lẫn xanh lơ, tựa như đá mặt trăng với vẻ đẹp huyền bí nhưng trầm tĩnh.

”Dường như…”

Ashriel cẩn thận làm theo. Nàng không thiếu chút ma lực này, nhưng để bện chúng lại thành một giọt kết tinh, vẫn cần chút công phu.

Bởi vì bản chất của ma lực vốn pha tạp cả linh thức, có tính sinh sôi. Giữ cho nó ở trạng thái bão hoà nhưng vẫn nằm trong một mặt bằng ổn định, lại đồng thời duy trì sự chặt chẽ kết dính sau xoắn bện, yêu cần sự tập trung rất khủng khiếp, cùng với, tinh thần cũng phải đủ cứng rắn để chống chọi biến thiên của sự bão hoà đó.

Thôi, lý thuyết với thực tiễn khác nhau.

Trực tiếp nén nó lại đi.

Dùng bạo lực.

– …

Dein câm nín nhìn nàng.

Chỉ thấy xung quanh bạn trẻ nào đó là hàng trăm giọt ma lực nhỏ li ti rung động, lại không có cách nào lớn thêm được nữa…

Ashriel cũng không nghĩ đến việc ngưng tụ giọt ma lực thôi cũng tốn nhiều năng lượng đến vậy.

Ánh mắt kia bỗng mang vẻ bối rối hiếm hoi.

Khiến hắn có chút muốn cười.

– Bình tĩnh.

Một sự thôi thúc vô tên bỗng làm hắn nói ra điều ấy.

– … Ừm.

“Quả nhiên, sự vô định và bất tổ chức này, khó mà giải quyết được.”

Có lẽ là vĩnh viễn.

Nhưng…

“Bình tĩnh nào.”

Thả nhẹ suy tư. Xoắn bện.

Thật nhẹ nhàng.

Ashriel có chút lo lắng mở tay.

Đó là một giọt ma lực có màu lam thật thuần khiết, nhưng lại giống như được bao quanh bởi một vành đai nhàn nhạt không rõ màu sắc.

Tựa như viên aquamarine ngâm trong nước đóng băng, có chút vẻ đẹp mỹ lệ như vì sao thiên cổ.

Đặt chúng xuống mắt trận của đối phương, đó mới gọi là chuyển hoá.

Cam kết.

Sóng âm vĩnh cửu lưu trên trận pháp tầng ba, cùng với lời thề nguyền.

Trả giá với năng lượng sinh mệnh duy trì trên trận pháp tầng bốn.

Đứng giữa trung tâm.

Tìm kiếm sự can thiệp của thiên đạo.

– …

Được rồi.

Cái này Ashriel không có hiểu rõ lắm.

Nghiền hết cuốn sách cả nửa ngày cũng chỉ cho ra một kết luận. Thiên đạo sẽ làm một cái gì đó.

Nhưng cụ thể là làm cái gì thì vẫn không—

[ Uỳnh ]

—biết.

– …

Dein nhìn Ashriel mặt không đổi sắc, nhưng thực tế đã bay màu cảm xúc, phá lệ thấy giải trí.

Được rồi, đó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

“Thiên đạo can thiệp” chỉ là một cụm từ đã chết.

Thứ thực sự tham dự vào khế ước này, chính là may mắn.

Dòng chảy sẽ cho phép vận mệnh của họ gắn liền?

Khế ước hồi quy.

Gắn chặt vận mệnh, không vì tình ái.

Lấy sinh mạng ra thệ ước, cũng bởi một chữ: “sinh”.

Đó chính là khế ước sinh tử.

Với điều kiện đã chốt hạ, ngươi phải tuyệt đối sẽ thành toàn, nếu không… Vị đối tác kia sẽ trở thành kẻ chi phối, người điều khiển, hay bất cứ thứ gì giống vậy.

Chẳng vì lý do gì người ta lại lưu hành loại khế ước có thế cắn ngược lại chính mình.

Nhưng chính khế ước này, lại chính là một trong những lời thề vững chắc nhất.

Nếu ngươi có thể đáp ứng ta,

Về sau, mạng của ta, thuộc về ngươi.

[ Uỳnh ]

Có lẽ, đó chính là duyên phận.

Lôi điện thả xuống từ trời cao, không phải màu xanh xám ngắt như thường lệ, cũng chẳng phải màu vàng như mô tả trong sách. Đó là màu tím cường đại mà dữ dội, tựa như vầng hào quang quanh mảnh chân trời sự kiện rực rỡ.

Chúng nhắm vào hai bên mắt trận, liên tục không dứt, giống như muốn đánh vỡ tất cả mọi thứ, cố tình lại làm cho màu máu đỏ càng trở nên lóng lánh, giọt ma lực kết tinh bùng cháy lên tựa như muốn mê hoặc nhân tâm.

Gió và bão tuyết.

Nhấn chìm mọi thứ trong hỗn loạn.

Cảm giác đau đớn cắn nuốt thần trí khiến Ashriel bỗng sực tỉnh.

Không phải loại cơn đau huyết nhục cắn xé, cũng không phải đau đến co rút âm ỉ vì nội thương.

Nó có chút giống như sự khủng hoảng, tựa như muốn gào thét trong kìm nén, bởi sự trống trải vô biên bỗng chốc bùng nổ cướp đi toàn bộ nhận thức của con người.

Tầm mắt bị bao phủ trong mù sương, giống như lạc vào không gian trắng vô định.

Không thể nhìn thấy bất kì điều gì, cố tình lại cảm thấy có một tồn tại nào đó ngay bên cạnh.

Tựa như một sợi dây liên kết không tên.

Huyền diệu và khó diễn tả.

Dần dần, nỗi đau ấy trở thành dũng khí.

Bởi vì sự trống rỗng đó không phải chỉ có một mình.

Tìm kiếm tựa như bản năng,

Giữa đống đổ nát, một người một đám mây lăn lộn không tệ bỗng im lặng nhìn nhau.

– Ashriel, phải không?

– Quý ngài Dein Mysedrite, hân hạnh.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.