[Tiểu thuyết] Chậm một ngày (42)


Chương 42: Mảnh tàn phẩm của cấm thuật (1)

Ashriel kiểm tra lại tình trạng cơ thể mình.

Rất tốt, bị sét đánh trầy trật ngay bên cạnh, vận hết công lực chống đỡ, vậy mà… E hèm! Một chút tổn thương cũng không có.

May mắn nàng không có gỡ xuống tầng ma lực bảo hộ, nếu không…

Hoặc vốn đó đã là lẽ đương nhiên.

Chỉ là bị giày vò như vậy, nhưng lại có chút thoải mái không nói rõ nên lời. Cảm giác cơ thể khoan khoái hơn cả việc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, có chút giống như việc ngâm mình trong suối nước nóng hàng giờ trước khi bị kéo ra ngoài vậy.

Đánh giá tình huống xung quanh, nơi vẽ trận pháp đã hoàn toàn bị phá huỷ, dấu tích còn lại cũng không thể nhìn ra chuyện gì. Tuy vậy… Cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng bên cạnh, tựa như linh cảm này, chứng minh khế ước đã thực sự thành công.

– Ngươi cảm thấy thế nào? – Ashriel hỏi thăm Dein.

Ashriel không nhìn ra sâu cạn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với lượng ma lực của mình. Cũng giống như việc cảm nhận sự rộng lớn thực sự của không gian và sự kéo dài của thời gian. Ở việc này, người cổ đại sẽ làm tốt hơn người hiện đại. Bởi vì những con người hiện đại với ý thức vượt trội hơn, chỉ biết dùng những phép tính vô hồn để ước tính không thời gian. Mặt chữ số nằm gọn gàng trên giấy dù chính xác đến đâu cũng khó có thể đem lại được tưởng tượng thực sự cho con người.

Việc thích ứng với sức mạnh tuyệt đối thực sự không hề dễ dàng, vì dù cố đến đâu, nàng cũng chưa đạt được đến trạng thái giới hạn.

Ashriel cảm thấy để hoàn toàn nắm giữ sức mạnh này, nàng còn thiếu một cái gì đó.

Không chỉ có kinh nghiệm và cảm thụ của sự cường đại lên. Nó còn có sự giới hạn làm con người ta an tâm.

Một loại suy nghĩ kì quái.

– Không tệ lắm.

Dein nhìn nàng với ánh mắt có chút quái dị. Lực chú ý của Ashriel không nằm ở vẻ mặt hắn, nên nàng đã bỏ lỡ điều đó.

Đứng trên cũng một mặt phẳng, Dein đích xác chỉ cao hơn eo nàng một chút. Dáng người đứng thẳng tựa như cây tùng bách, cao cao tại thượng lại mang chất lãnh ngạo trời sinh. Ashriel cũng không có cách nào đánh giá thấp hắn.

Quan trọng hơn, có lẽ còn bởi khuôn mặt đẹp đến tinh xảo này nữa.

Sương mù trắng dâng lên, hắn lại lần nữa lơ lửng giữ đám mây trắng bông nhỏ, ở khoảng cách gần có cảm giác bồng bềnh hiếm lạ. Lần này hắn cũng không ở nơi quá cao kia, mà chỉ đứng trên một độ cao vừa phải; không làm đối phương cảm thấy quá áp bách, nhưng cũng không khiến bản thân phải hạ mình Mắt đối mắt, hắn chậm rãi trả lời:

– Ta cũng không nghĩ nó lại thành công.

– … Hẳn rồi~

Ashriel cười mơ hồ. Mái tóc có chút rối loạn, dây buộc hơi thõng xuống, tạo nên một vẻ đẹp mềm mại mà câu nhân.

Nhưng nàng cũng không định giữ trạng thái như vậy mà nói chuyện. Nó đang che một bên mắt của nàng.

– Vậy giờ ngươi đã có thể ra khỏi đây chưa?

– Đó cũng là một trong những nội dung của khế ước.

Dein đã trao đổi một điều kiện tiên quyết.

Chỉ là nếu so sánh, điều kiện của người trước mắt lại càng đơn giản đến hàm hồ.

Rốt cuộc, loại đơn giản này lại mang ý nghĩa nặng nề hơn, không thể không làm cho con người ta để bụng.

– Được rồi… Chúng ta cũng nên đi thôi. Thời gian còn lại của ta cũng không nhiều lắm. Khoảng… sáu, hoặc năm ngày, để quay về đế quốc Phrithermonia.

– Ý ngươi là đế quốc Chu Tước?

– Chúng ta có đang nói về cùng một đế quốc không? – Ashriel có chút hoang mang hỏi.

– Đó là cách chúng ta gọi nó. Đế quốc Phrithermonia, một trong ba đế quốc mạnh mẽ nhất giữa đương đại loài người, hẳn là sẽ không sai. – Dein lặng lẽ nhìn nàng – Nếu ta nhớ không nhầm, gió đông thổi về hướng bắc, mưa hạn tháng tư, là lúc các học viện đang chuẩn bị khai giảng. Lấy độ tuổi của ngươi cũng không sai lệch lắm. Ngươi hẳn là đang trở về?

Dein bỗng nhận thức được, người trước mặt mình cũng chỉ là một đứa trẻ.

Nhỏ bé và thuần khiết, cũng không thiếu những điều lầm tưởng.

Hắn đã quên mất, vô thức lại bỏ qua sự thật đó.

Vậy… nàng rốt cuộc đã lấy cách nói chuyện kia ở chỗ nào…? Chẳng lẽ chỉ là sự ngây thơ đơn thuần và nhiệt thành không bao giờ hết của một đứa trẻ hay sao?

– … Đúng. – Đầu lưỡi bỗng có chút tê dại nhè nhẹ.

Ashriel có chút lơ đãng hiếm hoi.

Là trở về.

Phải rồi.

– Nhưng chúng ta sẽ phải về sớm hơn một chút, Ta cũng cần chút chuẩn bị nữa. – Ashriel hơi dừng lại một chút, tâm tình bất định lại tác quái – Ta có chút lo lắng.

– …

Dein lại nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, và lần này Ashriel không có bỏ lỡ nó.

– Sao vậy? – Nàng có chút không tự nhiên hỏi.

– Ngươi không cần phải vội. Từ đây về nơi đó, cũng chỉ mất ba ngày đường.

– …? – Được rồi, chẳng lẽ nàng đã lỡ lạc đến mức đi lòng vòng trong Mortale suốt sáu ngày hay sao?

À không, nếu nhớ không nhầm… Đã có ba ngày nàng bỏ ra để rèn luyện chính mình một chút, tại một vị trí cố định.

Nhưng bởi vì sau đó lại đi với tốc độ của một con sói, Ashriel đã đánh mất sự so sánh về mặt thời gian.

Từ những ngày đầu tiên, nàng đã sử dụng một loại bùa gia tốc cao cấp – không phải cấp huyền thoại đâu – để thuận tiện cho việc di chuyển. Cũng khó mà ước lượng được chính xác thời gian đã bị rút ngắn đến mức nào.

– Ngươi nói đúng. Không vội.

Vẫn còn nhiều bùa gia tốc, và nó có thể chồng chất đa dụng.

Đó là những điều mà hiện tại Ashriel đã nghĩ.

– Quay lại chỗ hang động. Nghỉ ngơi một chút, dù sao sắc trời cũng muộn rồi. – Dein hơi dừng lại – Số thảo dược ở đó khá hữu dụng. Coi như quà gặp mặt. Dù sao cũng là khí tức của ta bảo vệ chúng lớn lên.

Ashriel ngoan ngoãn gật đầu, không so đo chuyện vai trò rắc rối trong này, lặng lẽ bám theo hắn.

Cảm nhận phương hướng của nàng có chút tệ, tuyệt đối là loại không có bản đồ sẽ không làm nên chuyện.

Giữa lúc Ashriel còn đang chìm trong các loại suy tính về việc tiếp theo sẽ làm trong khoảng im lặng này, Dein lại lặng lẽ lên tiếng:

– Phải rồi. Ta vẫn chưa nhìn rõ thực lực của ngươi.

Thật kì lạ.

Hắn vốn đã không cần phải tốn công tốn sức hiểu rõ thiện ý của con bé nếu hắn có thể nhìn thấy thực lực thực sự của nàng ngay từ đầu.

Cảm giác không khí vây quanh con bé, tựa như mặt nước biển sâu. Tĩnh lặng và âm ỉ, khiến người ta mất đi cảnh giác, cũng khiến người ta phải băn khoăn đề phòng.

Khả năng áp chế thực lực, cũng phải phụ thuộc vào tâm tính của một người.

Mãi đến hiện tại, hắn cũng không thể hiểu được đây là lợi dụng hay còn là một thứ gì đó khác.

Đó là một phần khởi nguồn của tất cả các loại tốn kém để thiết lập trận pháp khế ước, dù sao cũng phải cho hắn một câu trả lời chứ.

– A… Đúng vậy.

Ashriel đã quên mất điều này.

– Làm sao để ngươi thấy được nó?

Từ việc ban đầu muốn hắn làm “người giám hộ” – trên danh nghĩa, cả hai đều không hề tin tưởng đối phương. Mặc dù mặt ngoài hắn làm như đồng ý, họ cũng không có lý do gì để tin tưởng nhau cả. Nói trầm trọng ra, nếu coi tất cả cuộc trò chuyện của bọn họ là gặp dịp thì chơi, một vở kịch đùa giỡn để tiêu phí thời gian nhàm chán, cũng không phải không thể.

Rõ ràng, quan hệ lúc đó của bọn họ nói là người xa lạ, nói chuyện hợp nhau thì thành tri kỉ? Ashriel không có cách nào đánh cược vào một chuyện như thế.

Bởi vì ngay lúc lộ rõ thực lực, bọn họ có thể trở mặt thành thù vì các loại nguyên nhân khó chịu.

Còn bây giờ, rõ là không cần quá kiêng kị như vậy nữa.

– Thử đánh một kích toàn lực của ngươi xuống nơi này xem.

Kì thực, từ lúc thấy nàng có thể ngưng tụ giọt tinh tuý của ma lực, hắn đã nghĩ thực lực của nàng không đến nỗi tệ.

Hẳn sẽ không chênh lệch là bao trên ‘mức ấy’.

Nhưng ngoài dự kiến chính làm, Ashriel lại lắc đầu từ chối.

– Ta không muốn phá huỷ nơi này.

Câu trả lời của nàng cũng đã chứa khá nhiều thông tin.

– …

Dein chợt cười.

Hắn cũng không để ý cử chỉ này ứng trên khuôn mặt của hắn có hiệu quả như thế nào.

Đôi mắt màu trắng trong suốt mà yêu mị, sống mũi tinh tế, đôi môi mềm mại ửng đỏ đến không chân thực.

Trên khuôn mặt tinh xảo ấy, chỉ một chút độ cong nơi khoé miệng cũng giống như cánh hoa ly tán, mê muội đến hoặc nhân.

– Vậy… Thử làm ra thứ này ra cho ta xem.

Dein lấy ra một tờ giấy từ hư vô.

Chất giấy có hơi mỏng, chai sần và nhàu nát, nhưng vẫn giữ nguyên màu trắng như tuyết.

“Đây là…”

– Pháp thuật huyền thoại?

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.